Bình thường là đạo Tuần trước bị ốm sốt và lại áp dụng ngay bài thò chân tay ra khỏi chăn mặc dù rất lạnh bên trong nhưng khi bỏ tay chân ra người ấm ngay, nhiệt độ giảm từ 38,5oC lúc đêm xuống còn 35 oC (sau đó phải ngủ hoặc thiền để nhiệt độ tăng lên 36,5oC cho yên tâm)lúc sáng và nghỉ 1 ngày cho đỡ hoang mang hôm sau đi làm ngay (Chú Ấn bác sĩ Đông y nói là cơ thể thoát nhiệt giảm sốt). Đi làm được 2 ngày thì mắt đỏ như đau mắt đỏ, tiện khám viện mắt Hà đông lại nhầm thuốc nên vẫn không khỏi và ra Viện mắt TW khám lại mới biết người bán thuốc Hà đông bán nhầm. Ngoài ra hai bên gáy gần vị trí huyệt Phong trì đau nhức rất nặng chỉ khi thiền mới hết hoặc đỡ. Uống và tra cùng với thỉnh thoảng trông Bố mổ thoát vị bẹn nên mệt mỏi và bị dị ứng phải cắt thuốc Bắc chú Ấn. Uống thì tay, cổ người đỡ nhưng mắt và mặt, tai lại cứ đỏ thỉnh thoảng. Sau khi theo dõi thấy khi đỏ mắt, mặt và cả tai thì tai rất ngứa. Ngẫm lại thì thấy hôm đỏ tai mặt là hôm chủ nhật sáng lúc đọc thư VIDC và bực mình vì GD, Lock cố tình bảo vệ tư vấn nên bực va “đỏ mặt, tía tai”. Tối nay lúc ngồi không ngậm nước muối cũng suy nghĩ và lại bị tương tự, rồi để ý các trường hợp gần đây đều diễn ra như vậy. Vì vậy có thể kết luận cơ thể đang mệt mỏi (dị ứng, nhiệt, viêm họng – đêm qua bị ị ra quần áo do ăn đồ Tây nướng không hợp do thầy Cử mời chuẩn bị làm nhà phải tắm nước lạnh nên càng viêm họng tợn), khả năng tập trung và suy nghĩ rất nhanh, rất dứt điểm nên máu dồn lên não nhiều và không kịp chuyển về các vùng khác gây dồn ứ cục bộ gây ra hiện tượng trên. Vì vậy, phải luôn chủ động trong mọi hành động và suy nghĩ, tránh bị suy nghĩ quá quá về bất cứ vấn đề gì. Thực sự tất cả sự vật, hiện tượng đều chỉ là bình thường, do bản thân suy nghĩ quá nên thì nó trở nên phức tạp, rắc rối và mệt mỏi phải suy nghĩ.
1. Giảm sốt thò chân tay ra khỏi chăn là rất hiệu quả.
2. Trong tất cả các tình huống phải luôn chủ động và coi nó là bình thường.