Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Vô Tâm Vô Ý ngay giữa Thủ đô

Kính gửi Tòa soạn và UBND TP Hà nội

1. Tạm thời cho rùa tai đỏ ăn để tránh chúng ăn Cụ Rùa.
2. Thuê vài đội đánh bắt cá quanh Hà nội.
3. Đưa Cụ Rùa vào một góc hồ Gươm.
4. Đánh bắt toàn bộ rùa tai đỏ và tiêu diệt.
5. Thành lập đội bảo vệ hồ Gươm cấm thả rác, rùa tai đỏ vào hồ.
Tất cả các công việc trên giao cho 1 đồng chí của Thành phố phụ trách để tổ chức thực hiện ngay từ hôm nay tới cuối tuần sau phải xong.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

DƯỠNG TÂM

Đừng quá tả hoặc quá hữu mà mệt mỏi hại thân thể. Bình tĩnh nhìn nhận quan sát và hành động kết quả sẽ chắc chắn, con người lúc nào cũng yên tâm, sáng láng. Sự việc biến đổi theo thời gian, tình huống, cái nọ áp chế và hỗ trợ cái kia để sinh trưởng và tiêu diệt. Không có một cái gì bất biến cả, mọi cái đều phải thay đổi phù hợp để tồn tại, phát triển, rồi lại bị tiêu vong để chuyển sang một trạng thái khác. Con người hơn mọi loài là nhờ có suy nghĩ, nhìn nhận và có quyết định phù hợp để ứng phó, do đó con người là kẻ mạnh nhất trong muôn loài. Người đứng đầu lại phải có cái nhìn rộng hơn, sâu hơn và quyết đoán, mưu lược hơn kẻ khác.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Trí Huệ của Thiền

Thật không thể và không bao giờ trí tuệ của con người có thể sánh bước được với TRÍ HUỆ của Thiền. Từ việc to tới việc nhỏ TRÍ HUỆ đó đều chăm bẵm, giúp đỡ, chỉ bảo mà không bao giờ báo trước, nói trước, nó cứ để tới đúng lúc, đúng chỗ mới phát tác, rồi thì mãi sau nhờ thời gian và chiêm nghiệm mình mới nhận ra sự giúp đỡ tận tình, chu đáo đó. Thật công lao của TÂM LINH đó không thể kể siết, nếu nói cảm ơn thì đã quá muộn rồi, chỉ cảm nhận và trầm trồ thán phục và thấy sung sướng yên ổn trong lòng mà thôi. Ví dụ 1. Sớm nay tới cơ quan muộn thì con chuột chết cạnh bàn đã được di dời đi và làm sạch; 2. Qua đám ma anh Dương "cận" Nhất Nam kịp giờ để thấy cuộc đời thật ngắn ngủi và hữu hạn, ta đã làm được gì và mong ước làm được gì tiếp theo; 3. Tránh được call một cách tình cờ để giải quyết công tác GPMB; 4. Thấy được đang theo dõi báo cáo GPMB để thông tin mà không biết đó chỉ là bản thảo để nghi binh. Ôi cuộc sống mến thương mà khắc nghiệt, mình có muốn hại ai đâu, chỉ muốn sự hài hòa và tốt đẹp tới mình và mọi người, nhưng cuộc sống đâu có một chiều như vậy. Do đó, tự nhiên mình lại phải nghĩ ra mưu kế và phương án để tự bảo vệ mình và nhắc nhở và chỉnh huấn người khác trong đó có mình phải theo qui luật, theo cái tốt. Dù khó tới đâu cũng luôn có hướng mở ra tốt hơn như vị trí cho 1 dự án khác đang rất cần và lại do bạn bè mang lại.

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Nhân, Trí, Dũng của dân tộc Việt Nam

Chiến tranh liên miên kéo dài làm bao tinh hoa dân tộc ngã xuống không mong khôi phục lại được nhanh chóng sau khi đất nước độc lập. Hàng triệu triệu thanh niên ưu tú hi sinh trong 3 cuộc chiến tranh. Văn hóa, tinh thần bị bóp méo, đui chột sau mấy chục năm chịu đựng đau thương, nên giờ cứ thấy sướng, ăn no mặc đẹp, nhà lầu, xe hơi thì cho đấy là chân giá trị rồi. Cả dân tộc đã phải đánh đổi cả sinh mạng để giữ nước, giữ danh dự dân tộc mà không màng tính mạng nói chi tới vật chất. Khổ quá lâu rồi nên nhìn gì của họ là sáng mắt lên mà biết đâu họ dong chơi làm việc cả 100 năm nay rồi, nay mình mới có điều kiện làm thì sao mà theo kịp họ, đua được với họ. Nhưng nhân cách, trí tuệ, dũng cảm thì dân mình vượt trội, có thừa và đã được thử thách qua máu lửa trong suốt 3 cuộc chiến khủng khiếp nhất của dân tộc, loài người. Thế mà tự dân tộc ta vẫn vượt được lên đau thương, mất mát. Vậy phải giữ được chân giá trị này dù vật đổi sao rời vì nó là giá trị truyền đời của Tổ tiên, chân giá trị của Nhân loại. Có nhân lực, có thời gian nhất định dân tộc ta sẽ đuổi kịp được thế giới vì dân ta yêu lao động, chịu khó học hỏi, cần cù, sáng tạo giàu đức hi sinh.

Tâm sự

Đất nước có quá nhiều việc phải làm mà mình vẫn chôn chân ở đây chẳng làm được viện gì to tát cả, nghĩ mà thấy có vấn đề lớn. Tại sao những ý tưởng lớn không thể phát triển mạnh được trên đất nước này? Tại sao mọi người cứ bon chen mãi, không ai có thể tự làm chủ bản thân, làm chủ đất nước yêu quí ngàn đời? Tất cả đều sợ, đều ngại, đều né tránh. Việc to tát thì đều do người nước ngoài bố trí đảm nhiệm mà họ đâu có trách nhiệm gì, việc nhỏ thì người trong nước tranh giành, chiếm đoạt hãm hại nhau để giành miếng cơm manh áo, địa vị thấp hèn! Tất cả những bộ óc thông minh đều tập trung cho chiếm đoạt, ăn chia còn lại những bộ óc khác thì chỉ biết tần tảo lao động qua ngày mà không biết rõ tương lai sáng lạn sau này là cái gì? Vậy thì phối kết hợp được với ai đây để gây dựng, phát triển?

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Hàng ngày nhìn thấy quá nhiều việc mà đất nước phải làm để tồn tại, để phát triển, nhưng chỉ thấy sự làm để tồn tại thì nhiều mà làm cho sự phát triển thấy chậm quá.
1. Việc quan trọng nhất bây giờ là lựa chọn được Hiền Tài để thâu tóm quản lý, điều hành mọi việc.
2. Thứ đến là Giáo dục Đào tạo, Thực hành tiến kịp ngay mặt bằng thế giới phát triển.
3. Xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống điều hành thống nhất, tiên tiến, phù hợp, hiệu quả.
4. Xây dựng hệ thống hạ tầng.
5. Phát triển kinh tế theo phân vùng qui hoạch:
5.1. Kinh tế Biển
5.2. Các khu công nghiệp chế xuất
5.3. Lâm nghiệp
5.4. Du lịch dịch vụ
5.5. Khai mỏ
5.6. Xuất khẩu lao động tri thức và có tay nghề cao
5.7. Nông nghiệp
6. Tập trung phát triển từng Vùng, Tỉnh làm điểm nhấn, hình mẫu như Thẩm Quyến, Chu Hải Singapo.
Trong tất cả các khâu trên khó nhất là khâu lựa chọn, sử dụng, quản lý và bảo vệ Hiền Tài.

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

ÂN NGHĨA

"Cứu vật, vật trả ơn,
Cứu người người báo oán"

Nhiều khi nghĩ câu thành ngữ trên cho là các Cụ ta xưa có vấn đề, nay trải nghiệm mà thấy đúng thật. Một số bài học văn học về các câu truyện cổ trong chương trình lớp 6 của các con cấp 2 bây giờ có 2 chuyện "Hổ cứu người" là một ví dụ điển hình, rồi con ngựa của Đinh Tiên Hoàng khi nhẩy qua suối cứu chủ, con ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường chết theo chủ. Nhưng quan trọng là tại sao con vật trí tuệ kém cỏi lại như vậy mà con người trí tuệ lại không được vậy?
Có thể luận ra được rằng do con người có trí tuệ rất cao nên nhìn nhận rất kỹ mọi vấn đề, và rồi đem những vấn đề đó so sánh với cái mà mình đã học, đúc kết và trải nghiệm rồi quyết định, nhưng những quyết định đó còn chưa đủ chín chắn, có nghĩa là chưa thấu Đạo. Còn con vật chỉ thực hiện theo cảm tính của mình nên thường đúng theo qui luật tự nhiên hơn con người. Tuy nhiên, khi đạt Đạo hay hiểu và theo được với qui luật tự nhiên thì con người cũng như vật về cảm nhận, nhưng hơn hẳn về mặt biết yêu quí tất cả vạn vật và biết thưởng thức mọi tinh hoa của cũ trụ.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Đạo và Đời

Nhìn các nước theo Nho giáo xung quanh tiến bộ vượt bậc mà chỉ sót lại Việt nam ta. Nguyên nhân là sao vậy? Sâu xa mà nói là ta dùng người có tư duy ngắn hạn mà quyết định, thực hiện những việc dài hạn, mặc dù những con người này đều được đào tạo Đại học trong ngoài nước. Họ, những nhà Lãnh đạo chỉ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ mà không được chọn đời theo đuổi mục tiêu và ước vọng, mọi ước mơ, hoài bão đều bị cơ chế bẻ gẫy dễ dàng do mục tiêu chính của họ là phải giữ vững được vị trí mà không cần giữ được nhân cách hoặc hiệu quả, kết quả công việc. Xưa kia vị trí nước ta rất cao trong khu vực và quốc tế, sản phẩm cạnh tranh được trên thương trường, Lãnh đạo có chất lượng cao vì tầm tư duy của họ là đạt Đạo và hành Đạo. Mục tiêu của họ rất cao cả và được theo đuổi suốt đời, không những thế mà còn được truyền sang các thế hệ sau để tiếp nối chí hướng. Do vậy, mọi thứ, mọi việc đều được nghiên cứu rất sâu sắc, đạt tới độ Đạo, có nghĩa là như nhiên (như qui luật của tự nhiên). Ta từ khi theo cơ chế bao cấp hàng hóa phân phối, không có hàng hóa tinh để xuất khẩu, cạnh tranh nên con người của ta rất yếu năng lực cạnh tranh, ra tới ngoại là sợ ngay, bị nạt ngay, còn trong nước thì không có bất cứ một hệ thống, tiêu chuẩn nào để tuân theo, dẫn dắt. Xưa các cụ chỉ cần dùng mỗi một chữ Đạo để dẫn dắt được tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Đời.