Thời gian trôi, mình lên lớp 6,
Ngoảnh lại, nhớ phút giây bỡ ngỡ vào trường.
Ôi cấp 1 thân thương, bạn bè Thầy Cô cũ,
Giờ chỉ còn mái trường xưa yêu dấu, bùi ngùi.
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010
Triệt tiêu lũ cho miền Trung
Tôi thấy hệ thống sông ngòi ở Hà Tĩnh, Quảng Bình hẹp và không chảy thẳng ra biển. Hệ thống ao, hồ rất ít. Vì vậy, khi có mưa, lũ nước sẽ khó thoát và tạo ra lụt lột nghiêm trọng hàng năm. Do đó, để giải quyết triệt để xin có ý kiến:
1. Khảo sát địa hình toàn bộ khu vực có dòng lũ chảy hàng năm để xây dựng hệ thống sông đào, kênh thoát nước ra biển.
2. Xây dựng hệ thống sông đào, kênh thoát nước theo các dòng lũ và chảy thẳng ra biển theo con đường ngắn nhất.
3. Kết cấu sông đào, kênh bằng đá khai thác từ địa phương để giảm giá thành xây dựng. Các đoạn chạy qua khu dân cư, hệ thống giao thông sẽ làm cầu hoặc cống ngầm.
Đáy của song đào, kênh sẽ xếp đá hộc chèn nhau lớn hơn hoặc bằng 1m để tạo kết cấu vững chắc có thể làm đường giao thông mùa cạn và tiết kiệm không phải xây đáy cũng như tạo mặt cắt ướt được lớn nhất. Khi có nước lũ chảy siết hệ thống đá xếp ở đáy sẽ làm giảm tốc độ dòng chảy rất nhiều làm giảm độ nguy hiểm của lũ.
4. Ở miền Bắc có 15 cửa biển lớn kể từ cửa Bạch Đằng của Hải Phòng tới cửa Đáy của Ninh Bình trung bình cách nhau từ 10km -25km, tạo điều kiện thuận lợi cho thoát lũ, nước, chưa kể có đê điều. Tất cả hệ thống sông ngòi này thoát nước cho cả miền Bắc rộng lớn gấp 7 lần đến 9 lần so với miền Trung về chiều rộng. Mặt cắt ngang của sông miền Bắc cũng lớn hơn miền Trung rất nhiều, lớn nhất là sông Hồng đoạn qua Hà nội
5. Vì vậy bắt buộc phải đào hệ thống sông và kênh tại miền Trung, mà trước mắt thí điểm Hà tĩnh nơi chỉ có 3 cửa:Sót, Nhượng, Khẩu. Các sông có mặt cắt ngang rất hẹp không tỉ lệ với cửa sông. Khoảng cách 3 cửa này khoảng 35km là quá lớn để thoát lũ. Tại Quảng Bình cũng chỉ có 5 cửa: Ròn, Gianh, Lý Hòa, Dinh, Nhật Lệ. Từ Nhật Lệ tới cửa Tùng của Quảng Trị tới cả 120km không có cửa nào thoát nước. Tuy nhiên từ cửa Ròn tới cửa Nhật Lệ khoảng cách cũng gần hơn từ 10km – 20km nhưng mặt cắt ngang sông vẫn hẹp trừ sông Gianh.
6. Sau khi thí điểm làm tại Hà tĩnh và Quảng Bình ta sẽ tiến hành nốt các tỉnh còn lại của miền Trung yêu dấu.
7. Kinh phí dự tính:
TT
Nội dung
KL
Đơn giá vnđ
Tiền
Tiến độ
Người thực hiện
Người kiểm tra
I
Hà Tĩnh
1
Đào thêm 3 cửa và 6 sông dài 30km – 60km rộng 300m sâu 5m
450 triệu m3
60.000
27 nghìn tỉ đồng
(1,35 tỉ USD)
11/2010 -10/2011
Tỉnh Hà Tĩnh
Bộ Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Quốc phòng
II
Quảng Bình
1
Đào thêm 3 cửa và 6 sông dài 10km rộng 300m sâu 5m
90 triệu m3
60.000
5,4 nghìn tỉ đồng (270 triệu USD)
11/2010 -10/2011
Tỉnh Quảng Bình
Bộ Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Quốc phòng
8. Cầu mong cho mùa lũ sang năm hệ thống sông ngòi này hoàn thiện và bà con cả nước sẽ không thấp thỏm lo âu.
1. Khảo sát địa hình toàn bộ khu vực có dòng lũ chảy hàng năm để xây dựng hệ thống sông đào, kênh thoát nước ra biển.
2. Xây dựng hệ thống sông đào, kênh thoát nước theo các dòng lũ và chảy thẳng ra biển theo con đường ngắn nhất.
3. Kết cấu sông đào, kênh bằng đá khai thác từ địa phương để giảm giá thành xây dựng. Các đoạn chạy qua khu dân cư, hệ thống giao thông sẽ làm cầu hoặc cống ngầm.
Đáy của song đào, kênh sẽ xếp đá hộc chèn nhau lớn hơn hoặc bằng 1m để tạo kết cấu vững chắc có thể làm đường giao thông mùa cạn và tiết kiệm không phải xây đáy cũng như tạo mặt cắt ướt được lớn nhất. Khi có nước lũ chảy siết hệ thống đá xếp ở đáy sẽ làm giảm tốc độ dòng chảy rất nhiều làm giảm độ nguy hiểm của lũ.
4. Ở miền Bắc có 15 cửa biển lớn kể từ cửa Bạch Đằng của Hải Phòng tới cửa Đáy của Ninh Bình trung bình cách nhau từ 10km -25km, tạo điều kiện thuận lợi cho thoát lũ, nước, chưa kể có đê điều. Tất cả hệ thống sông ngòi này thoát nước cho cả miền Bắc rộng lớn gấp 7 lần đến 9 lần so với miền Trung về chiều rộng. Mặt cắt ngang của sông miền Bắc cũng lớn hơn miền Trung rất nhiều, lớn nhất là sông Hồng đoạn qua Hà nội
5. Vì vậy bắt buộc phải đào hệ thống sông và kênh tại miền Trung, mà trước mắt thí điểm Hà tĩnh nơi chỉ có 3 cửa:Sót, Nhượng, Khẩu. Các sông có mặt cắt ngang rất hẹp không tỉ lệ với cửa sông. Khoảng cách 3 cửa này khoảng 35km là quá lớn để thoát lũ. Tại Quảng Bình cũng chỉ có 5 cửa: Ròn, Gianh, Lý Hòa, Dinh, Nhật Lệ. Từ Nhật Lệ tới cửa Tùng của Quảng Trị tới cả 120km không có cửa nào thoát nước. Tuy nhiên từ cửa Ròn tới cửa Nhật Lệ khoảng cách cũng gần hơn từ 10km – 20km nhưng mặt cắt ngang sông vẫn hẹp trừ sông Gianh.
6. Sau khi thí điểm làm tại Hà tĩnh và Quảng Bình ta sẽ tiến hành nốt các tỉnh còn lại của miền Trung yêu dấu.
7. Kinh phí dự tính:
TT
Nội dung
KL
Đơn giá vnđ
Tiền
Tiến độ
Người thực hiện
Người kiểm tra
I
Hà Tĩnh
1
Đào thêm 3 cửa và 6 sông dài 30km – 60km rộng 300m sâu 5m
450 triệu m3
60.000
27 nghìn tỉ đồng
(1,35 tỉ USD)
11/2010 -10/2011
Tỉnh Hà Tĩnh
Bộ Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Quốc phòng
II
Quảng Bình
1
Đào thêm 3 cửa và 6 sông dài 10km rộng 300m sâu 5m
90 triệu m3
60.000
5,4 nghìn tỉ đồng (270 triệu USD)
11/2010 -10/2011
Tỉnh Quảng Bình
Bộ Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Quốc phòng
8. Cầu mong cho mùa lũ sang năm hệ thống sông ngòi này hoàn thiện và bà con cả nước sẽ không thấp thỏm lo âu.
Võ phái Nhất Nam
Hôm cuối biểu diễn võ ở Quần ngựa anh có đứng xem nội công và ngoại công mới phát hiện ra một điều rất quan trọng của Nhất Nam là các động tác thì cũng không khác lắm môn phái khác, nhưng cái khác cơ bản là đều chứa nội công mãnh liệt nên hiệu quả đòn đánh nhanh và cực mạnh.
Các môn phái của Tàu đều tách riêng nội công và ngoại công nên không có sự kết hợp rõ nét như đòn thế Nhất Nam. Ngoại công của họ chủ yếu phần hình, lực không kinh dị. Tuy nhiên nội công của họ tập như các bài ép của mình nhưng lại chỉ dùng trong biểu diễn.
Vậy là trong óc anh chợt nhận thấy sự tổ hợp (Giao) kỳ diệu của các cụ để tạo ra môn võ riêng Nhất Nam có thể khắc phục cả ngoại lẫn nội và khắc chế dễ dàng các võ Tàu vì khi tổ hợp lực bao giờ cũng mạnh hơn lực đơn lẻ. Nội công ta luyện lẫn ngoại công dùng để tiêu diệt đối phương luôn chứ không dùng biểu diễn.
Lại cộng với mấy tuần trước có nghiên cứu triết Kim Định mới thấy sự tổ hợp (Giao) nằm rất nhiều trong các vấn đề hệ trọng của dân tộc nên mới viết nên 1 bài cũng là mình Giao với tiền nhân chứ có gì mới đâu.
Các môn phái của Tàu đều tách riêng nội công và ngoại công nên không có sự kết hợp rõ nét như đòn thế Nhất Nam. Ngoại công của họ chủ yếu phần hình, lực không kinh dị. Tuy nhiên nội công của họ tập như các bài ép của mình nhưng lại chỉ dùng trong biểu diễn.
Vậy là trong óc anh chợt nhận thấy sự tổ hợp (Giao) kỳ diệu của các cụ để tạo ra môn võ riêng Nhất Nam có thể khắc phục cả ngoại lẫn nội và khắc chế dễ dàng các võ Tàu vì khi tổ hợp lực bao giờ cũng mạnh hơn lực đơn lẻ. Nội công ta luyện lẫn ngoại công dùng để tiêu diệt đối phương luôn chứ không dùng biểu diễn.
Lại cộng với mấy tuần trước có nghiên cứu triết Kim Định mới thấy sự tổ hợp (Giao) nằm rất nhiều trong các vấn đề hệ trọng của dân tộc nên mới viết nên 1 bài cũng là mình Giao với tiền nhân chứ có gì mới đâu.
Sự đầy đủ
Con người ta nếu tự đạt được sự đầy đủ thì không phải tìm kiếm thêm ở đâu bên ngoài hay bên trong nữa, mà lúc nào cũng tự thấy đầy đủ, tự thấy thoải mái vui vẻ rồi. Có lẽ đó chính là sự tồn tại thực sự. Khi đó thì các ý nghĩ suy tư mới thông suốt, mạch lạc, tự mình thấy mình sáng suốt, minh mẫn và yên tâm. Từ đó hạnh phúc sẽ tràn đầy, con người phơi phới.
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010
Giao thoa giữa các nước tạo sự phát triển chung
Tiếp theo bài Giao Chỉ thì việc Giao thoa giữa các nước cũng như giao lưu tạo ra sự phát triển kỳ diệu.
Nước Mỹ khi hội tụ được tinh hoa của các nhân tài tới Mỹ làm việc để tạo ra sức mạnh vô địch trên thế giới. Trung Quốc sau Cách mạng văn hóa thất bại đã mở cửa với Mỹ để thu được lợi ích kinh tế, khoa học vĩ đại. Nhật bản thời Minh Trị và sau 1945 đều mở cửa để tiếp nhận văn minh Mỹ và thế giới vực dạy đất nước thần kỳ.
Nói tóm lại không ai có thể sống 1 mình được mà phải giao hòa để tiếp nhận và phát triển.
Nước Mỹ khi hội tụ được tinh hoa của các nhân tài tới Mỹ làm việc để tạo ra sức mạnh vô địch trên thế giới. Trung Quốc sau Cách mạng văn hóa thất bại đã mở cửa với Mỹ để thu được lợi ích kinh tế, khoa học vĩ đại. Nhật bản thời Minh Trị và sau 1945 đều mở cửa để tiếp nhận văn minh Mỹ và thế giới vực dạy đất nước thần kỳ.
Nói tóm lại không ai có thể sống 1 mình được mà phải giao hòa để tiếp nhận và phát triển.
Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010
GIAO CHỈ
Cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt Nam là “Giao Chỉ”
Nhân 1000 năm Thăng long Hà nội tự nhiên thấy chữ Giao Chỉ mà cảm hứng viết nên bài này hầu bạn đọc.
Ngày trước bà ngoại tôi chưa mất, tôi thấy bà có hai ngón cái quặp vào nhau khi đứng và lại thấy mọi người nói đó là dân Giao Chỉ thì biết vậy. Nay có chút suy nghĩ thì biết do đi chân đất đường trơn phải bấm ngón cái thì lâu dần sẽ quặp vào nhau để gữ vững sự ổn định của cơ thể. Có lẽ dân tộc nào đi chân đất nhiều cũng vậy thôi.
Nay tự nhiên lại thấy đây chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt nam. Đó là sao vậy? Vì rằng Giao Chỉ có nghĩa là Chỉ có Giao thì dân Việt mới có thể tồn tại mạnh mẽ quanh các dân tộc khác trên thế giới này.
Ngay địa thế của đất nước ta dải đất chữ S ven biển và rừng núi đã thấy tính tự nhiên Giao giữa cái thấp nhất (nước) và cái cao nhất (núi) rồi. Do vậy con người sinh ra trên mảnh đất đó phải có tính hay khả năng Giao hay Kết hợp giữa 2 yếu tố hoặc các yếu tố khác nhau, dung hòa (Hòa) chúng để mang lại lợi ích tốt nhất, cao nhất cho người Việt. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu của nó. Nếu Giao với cái tốt thì sẽ có kết quả tốt và ngược lại. Sau đây là một vài ví dụ về chữ Giao Chỉ để bạn đọc dễ hình dung:
Giao long: loài rồng vừa dưới nước, trên cạn, trên trời – Biểu tượng Lạc Long Quân.
Giao ngoại (Ngoại giao): giao thiệp với nước ngoài. Trong các thời kỳ có ngoại giao tốt đều đem lại lợi ích to lớn cho dân tộc. Hoặc bắt buộc, hoặc chủ động Giao:
- Phải tới 1000 năm Bắc thuộc ta mới hấp thụ đầy đủ những tri thức của người Hán để bằng họ và vượt họ để xây dựng lại được quyền tự chủ của dân tộc từ sau thời Hùng Vương.
- Trong giai đoạn phong kiến nước ta chủ động Giao với Trung quốc để học hỏi và cảnh giác nên ta độc lập tự chủ cùng họ tồn tại. Ví như thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Nhà Hồ không chịu Giao với dân với lân bang mà đất nước chịu hậu quả chiến tranh khốc liệt, bạo tàn. Thời Lê việc Giao cũng rất tốt. Thời Nguyễn đóng cửa không Giao với Tây phương như Nhật bản nên phải hơn 100 năm lận đận cả dân tộc.
- Thời Bác Hồ đã giao thiệp với phe xã hội chủ nghĩa và các nước yêu chuộng hòa bình mới cứu nổi dân tộc khỏi họa ngoại xâm.
- Thời hòa bình lúc đầu khó khăn là bởi chưa Giao với thế giới nên còn khó khăn. Sau đó ta Giao với cả thế giới, bạn với cả thế giới ta đã tiến bộ không ngừng.
Giao Thần (Thần giao): Giao với thế giới tâm linh. Khả năng này của người Việt rất cao nên tên nước Giao Chỉ ( Chỉ có Giao mới tồn tại và phát triển mạnh được) các cụ đặt từ mấy ngàn năm trước (3000 năm). Nếu chỉ có tri thức thường thì rất khó nhận ra điều này. Tuy nhiên, do có Thần Giao cách cảm mà Giao Chỉ cái tên vô cùng hệ trọng tới sinh mệnh của mỗi người Việt và cả dân tộc Việt đã được đặt cho tên nước để nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của nó từ rất xa xưa. Các cụ thật trách nhiệm, thật uyên thâm và cũng thật nhìn xa trông rộng muôn đời. Duy trì được tinh thần Chỉ có Giao là duy trì được dân Việt tồn tại và phát triển mạnh.
Giao Hòa: Chỉ có Hòa thì mới Giao được với nhau còn nếu không Hòa thì sẽ chuyển sang cưỡng bức, bắt ép lẫn nhau, tạo sự không thoải mái và cưỡng ép. Việc tranh chấp biển Đông cực kỳ phức tạp, mà ta thì còn yếu, nhưng do ta Giao với tất cả các nước có quyền lợi và không đứng vè phía nào nên ta Hòa được với tất cả. Dân tộc ta có điều kiện xuống biển có cá tôm, lên rừng có muông thú hoa quả nên điều kiện sống rất thuận lợi, không phải vận dụng trí não nhiều, do vậy khoa học kỹ thuật, quản lý, thương mại không phát triển. Bù lại người ta rất phóng khoáng, thoải mái, vui vẻ, yêu đời thích đàn hát, chơi bời. Tuy ta nghèo nhưng chỉ số lạc quan đứng tốp đầu thế giới. Đây là điều kiện cơ bản để giao với tâm linh vũ trụ. Bởi vì phải cân bằng được trí tuệ và tâm hồn thì mới có trạng thái bình thường, và chỉ có bình thường thì mới đạt Đạo, Giác Ngộ được. Qúa duy lý thì mệt mỏi, ức chế mà cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu vì con người phải có lý và tình mới tồn tại được. So với cái tư duy của Vũ trụ thì con người còn lâu mới đạt được. Duy tình thì lại vô tổ chức, vô kỷ luật chẳng làm được việc gì. “Ở ngoài là lý xong trong là tình” phải Giao được như vậy mới khéo, mới hạnh phúc.
Giao duyên: Đó là Quan Họ một lối hát cổ dân tộc ở Bắc Ninh, cuộc hát có liền anh (Nam) và liền chị (Nữ) cùng hát với nhau, luồn giọng vào nhau (Giao duyên) để cộng hưởng làm nên những lời ca tuyệt diệu.
Giao hợp: Dân ta rất đông, tỉ lệ trên 1 km2 gấp đôi dân Trung Quốc nước đông dân nhất thế giới. Tỉ lệ nạo phá thai của ta cũng cao nhất thế giới, số người nước ta vào trang Sex cũng cao nhất thế giới. Đó là vì nước ta nằm ở vùng Giao vậy. Đó là Âm, Dương Giao nhau.
Giao hưởng: Là nói đến sự phối hợp các nhạc cụ trong một dàn nhạc để tạo cho bản nhạc có sức sống, sự hấp dẫn cao nhất có thể. Nhờ có Giao thì bản nhạc đó mới mạnh hơn, hay hơn khi chỉ có một dụng cụ biểu diễn nó.
Biểu tượng Phật :
Giao trục ngang loài người và trục dọc Trời Đất theo chiều kim đồng hồ để tạo ra sự chuyển động đúng đắn của Vũ Trụ.
Giao tốt, xấu : “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Giao với ai thì phải học được cái hay, cái tốt của người ta để sửa mình nâng mình. Cũng như thấy cái xấu của họ mà tránh mà cải tạo họ.
10. Giao lưu: Phải Giao lưu bè bạn để giữ tình cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Bo bo một mình, khư khư một mình rồi thì lại lạc hậu, lại yếu kém.
Vậy Giao Chỉ là tài sản vô cùng to lớn của Tổ Tiên truyền lại cho con cháu đời đời. Chỉ có Giao thì dân tộc ta mới tồn tại và phát triển được, không thể đứng một mình, làm một mình. Hãy trân trọng và sử dụng nó hợp lý, hiệu quả để cho mình và mọi người, xã hội, vũ trụ được Giao Hòa./.
Nhân 1000 năm Thăng long Hà nội tự nhiên thấy chữ Giao Chỉ mà cảm hứng viết nên bài này hầu bạn đọc.
Ngày trước bà ngoại tôi chưa mất, tôi thấy bà có hai ngón cái quặp vào nhau khi đứng và lại thấy mọi người nói đó là dân Giao Chỉ thì biết vậy. Nay có chút suy nghĩ thì biết do đi chân đất đường trơn phải bấm ngón cái thì lâu dần sẽ quặp vào nhau để gữ vững sự ổn định của cơ thể. Có lẽ dân tộc nào đi chân đất nhiều cũng vậy thôi.
Nay tự nhiên lại thấy đây chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt nam. Đó là sao vậy? Vì rằng Giao Chỉ có nghĩa là Chỉ có Giao thì dân Việt mới có thể tồn tại mạnh mẽ quanh các dân tộc khác trên thế giới này.
Ngay địa thế của đất nước ta dải đất chữ S ven biển và rừng núi đã thấy tính tự nhiên Giao giữa cái thấp nhất (nước) và cái cao nhất (núi) rồi. Do vậy con người sinh ra trên mảnh đất đó phải có tính hay khả năng Giao hay Kết hợp giữa 2 yếu tố hoặc các yếu tố khác nhau, dung hòa (Hòa) chúng để mang lại lợi ích tốt nhất, cao nhất cho người Việt. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu của nó. Nếu Giao với cái tốt thì sẽ có kết quả tốt và ngược lại. Sau đây là một vài ví dụ về chữ Giao Chỉ để bạn đọc dễ hình dung:
Giao long: loài rồng vừa dưới nước, trên cạn, trên trời – Biểu tượng Lạc Long Quân.
Giao ngoại (Ngoại giao): giao thiệp với nước ngoài. Trong các thời kỳ có ngoại giao tốt đều đem lại lợi ích to lớn cho dân tộc. Hoặc bắt buộc, hoặc chủ động Giao:
- Phải tới 1000 năm Bắc thuộc ta mới hấp thụ đầy đủ những tri thức của người Hán để bằng họ và vượt họ để xây dựng lại được quyền tự chủ của dân tộc từ sau thời Hùng Vương.
- Trong giai đoạn phong kiến nước ta chủ động Giao với Trung quốc để học hỏi và cảnh giác nên ta độc lập tự chủ cùng họ tồn tại. Ví như thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Nhà Hồ không chịu Giao với dân với lân bang mà đất nước chịu hậu quả chiến tranh khốc liệt, bạo tàn. Thời Lê việc Giao cũng rất tốt. Thời Nguyễn đóng cửa không Giao với Tây phương như Nhật bản nên phải hơn 100 năm lận đận cả dân tộc.
- Thời Bác Hồ đã giao thiệp với phe xã hội chủ nghĩa và các nước yêu chuộng hòa bình mới cứu nổi dân tộc khỏi họa ngoại xâm.
- Thời hòa bình lúc đầu khó khăn là bởi chưa Giao với thế giới nên còn khó khăn. Sau đó ta Giao với cả thế giới, bạn với cả thế giới ta đã tiến bộ không ngừng.
Giao Thần (Thần giao): Giao với thế giới tâm linh. Khả năng này của người Việt rất cao nên tên nước Giao Chỉ ( Chỉ có Giao mới tồn tại và phát triển mạnh được) các cụ đặt từ mấy ngàn năm trước (3000 năm). Nếu chỉ có tri thức thường thì rất khó nhận ra điều này. Tuy nhiên, do có Thần Giao cách cảm mà Giao Chỉ cái tên vô cùng hệ trọng tới sinh mệnh của mỗi người Việt và cả dân tộc Việt đã được đặt cho tên nước để nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của nó từ rất xa xưa. Các cụ thật trách nhiệm, thật uyên thâm và cũng thật nhìn xa trông rộng muôn đời. Duy trì được tinh thần Chỉ có Giao là duy trì được dân Việt tồn tại và phát triển mạnh.
Giao Hòa: Chỉ có Hòa thì mới Giao được với nhau còn nếu không Hòa thì sẽ chuyển sang cưỡng bức, bắt ép lẫn nhau, tạo sự không thoải mái và cưỡng ép. Việc tranh chấp biển Đông cực kỳ phức tạp, mà ta thì còn yếu, nhưng do ta Giao với tất cả các nước có quyền lợi và không đứng vè phía nào nên ta Hòa được với tất cả. Dân tộc ta có điều kiện xuống biển có cá tôm, lên rừng có muông thú hoa quả nên điều kiện sống rất thuận lợi, không phải vận dụng trí não nhiều, do vậy khoa học kỹ thuật, quản lý, thương mại không phát triển. Bù lại người ta rất phóng khoáng, thoải mái, vui vẻ, yêu đời thích đàn hát, chơi bời. Tuy ta nghèo nhưng chỉ số lạc quan đứng tốp đầu thế giới. Đây là điều kiện cơ bản để giao với tâm linh vũ trụ. Bởi vì phải cân bằng được trí tuệ và tâm hồn thì mới có trạng thái bình thường, và chỉ có bình thường thì mới đạt Đạo, Giác Ngộ được. Qúa duy lý thì mệt mỏi, ức chế mà cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu vì con người phải có lý và tình mới tồn tại được. So với cái tư duy của Vũ trụ thì con người còn lâu mới đạt được. Duy tình thì lại vô tổ chức, vô kỷ luật chẳng làm được việc gì. “Ở ngoài là lý xong trong là tình” phải Giao được như vậy mới khéo, mới hạnh phúc.
Giao duyên: Đó là Quan Họ một lối hát cổ dân tộc ở Bắc Ninh, cuộc hát có liền anh (Nam) và liền chị (Nữ) cùng hát với nhau, luồn giọng vào nhau (Giao duyên) để cộng hưởng làm nên những lời ca tuyệt diệu.
Giao hợp: Dân ta rất đông, tỉ lệ trên 1 km2 gấp đôi dân Trung Quốc nước đông dân nhất thế giới. Tỉ lệ nạo phá thai của ta cũng cao nhất thế giới, số người nước ta vào trang Sex cũng cao nhất thế giới. Đó là vì nước ta nằm ở vùng Giao vậy. Đó là Âm, Dương Giao nhau.
Giao hưởng: Là nói đến sự phối hợp các nhạc cụ trong một dàn nhạc để tạo cho bản nhạc có sức sống, sự hấp dẫn cao nhất có thể. Nhờ có Giao thì bản nhạc đó mới mạnh hơn, hay hơn khi chỉ có một dụng cụ biểu diễn nó.
Biểu tượng Phật :
Giao trục ngang loài người và trục dọc Trời Đất theo chiều kim đồng hồ để tạo ra sự chuyển động đúng đắn của Vũ Trụ.
Giao tốt, xấu : “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Giao với ai thì phải học được cái hay, cái tốt của người ta để sửa mình nâng mình. Cũng như thấy cái xấu của họ mà tránh mà cải tạo họ.
10. Giao lưu: Phải Giao lưu bè bạn để giữ tình cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Bo bo một mình, khư khư một mình rồi thì lại lạc hậu, lại yếu kém.
Vậy Giao Chỉ là tài sản vô cùng to lớn của Tổ Tiên truyền lại cho con cháu đời đời. Chỉ có Giao thì dân tộc ta mới tồn tại và phát triển được, không thể đứng một mình, làm một mình. Hãy trân trọng và sử dụng nó hợp lý, hiệu quả để cho mình và mọi người, xã hội, vũ trụ được Giao Hòa./.
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
RỜI RẠC
Rời rạc
1. Không có tính hệ thống.
2. Thiếu sự liên kết.
3. Vì không cùng hướng tới mục tiêu chung.
Liên kết:
1. Tạo ra mục tiêu chung.
2. Xây dựng hệ thống.
3. Vận hành hệ thống theo mục tiêu chung.
1. Không có tính hệ thống.
2. Thiếu sự liên kết.
3. Vì không cùng hướng tới mục tiêu chung.
Liên kết:
1. Tạo ra mục tiêu chung.
2. Xây dựng hệ thống.
3. Vận hành hệ thống theo mục tiêu chung.
Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010
CHAT XAM VIET DI DAU
Chất xám ở Việt Nam ko được quan tâm nên sản phẩm không có chất lượng
I. Đặt vấn đề:
Tôi thường theo dõi các Dự án và vấn đề tôi phải quan tâm nhất chính là chất lượng, an toàn, tiến độ và chi phí. Vì Dự án là tổng hợp của rất nhiều việc lớn nhỏ được làm trong rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm nên có cái nhìn bao quát được các vấn đề là rất bình thường.
Về chất lượng các sản phẩm xây dựng của nước ta hiện nay thì không thể chấp nhận được do trong quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm không có người kỹ sư giám sát tham gia nên sản phẩm được nhào nặn rất tùy tiện bởi tay người lao động không được học hành, đào tạo. Vì vậy mà sản phẩm làm thiếu qui trình CA (KIỂM TRA: CHECK VÀ SỬA CHỮA: A). Qui trình còn chưa làm đầy đủ thì sao mà có sản phẩm được, lại đòi hỏi cạnh tranh thì chỉ là không tưởng. Còn nói về cải tiến liên tục thì hẳn là viển vông.
Về an toàn cũng vậy, chẳng ai quan tâm tới an toàn lao động mà chỉ nhăm nhăm vào có gì xơi không thôi. Cán bộ và Lãnh đạo không hiểu biết gì về an toàn và cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Họ phải hiểu sức khỏe và tính mạng của mỗi con người là vô cùng đáng quí và đáng trân trọng nhất. Sức khỏe chính là hạnh phúc cho bản thân của mỗi con người và gia đình họ. Đó chính là nét đẹp nhất của văn hóa: SỰ TỒN TẠI.
Tiến độ: Vì chẳng ai cần tới sản phẩm hoặc cũng chẳng ai tin vào sản phẩm nên cũng cũng không ai cần nó xong vào lúc nào cả. Tiến độ chính là bộc lộ khả năng tổ chức công việc và dứt điểm công việc đúng lúc, đúng thời điểm. Dề dà, luộm thuộm đã hủy hoại tính cách nhanh nhẹ, mạnh mẽ, linh hoạt, thông minh, sáng tạo của người Việt.
Chi phí: Sáng nay ở bến xe buýt 22 cạnh nhà cụ Giáp Đại tướng thế giới có một cậu xe ôm hỏi về sự hớ hênh của mình khi để ví và điện thoại trong túi quần như thế thì rất dễ bị móc. Mình trả lời là rất mừng khi có người móc, lấy tiền, vì thực sự mình và mọi người rất khó cho ai được vài trăm, vài triệu, mà thực sự móc túi cũng chỉ lấy có vậy để giải quyết cuộc sống hàng ngày. Cậu xe ôm liền cười tươi hỏi về giấy tờ mình trả lời móc túi họ gửi thư theo địa chỉ giấy tờ của mình trong ví về nhà và hẹn ra chỗ gặp để lấy lại, họ trả luôn và không đòi tiền gì, nhưng mình vẫn tặng họ vài trăm vì đỡ công đi làm giấy tờ. Mình nói cái thất thoát lớn là việc quản lý dự án cải tạo Hoàng Thành Thăng Long kia, mới có 5 ngày mà tường đã tróc lở chẳng ai chăm sóc đoái hoài và còn nhiều nữa vì sợ cậu ta cũng không biết nhiều. Thì cậu ta nói hồ Trúc Bạch vớt bèo tới 11 tỷ đ – thật kinh khủng - đó mới là thất thoát, mất mát, trộm cắp, đó mới đáng xử lý, vạch trần biêu dương. Chứ mấy kẻ móc túi mà có đầy đủ việc làm thì đâu có vậy. Mà thực sự trên xe buýt mình đi cũng có thế đâu và chỉ duy nhất 1 lần đi xe 41 bị thôi, dân Việt cũng sĩ diện và đàng hoàng lịch lãm lắm lắm, sao nói lăng nhăng trên xe toàn móc túi, trộm cắp được?
Qua đây muốn nói cái dở nhất ở ta bây giờ là thất thoát dự án, cái nơi tiền của nhân dân, quốc gia tập trung vào nhiều nhất mà lại bị quản lý cẩu thả, vô trách nhiệm nhất. Tha hồ trộm cắp, tha hồ múc mắc cho tàn tạ, cho kiệt quệ, rồi thì mua được cái ô tô, tậu được mảnh đất để oai với xung quanh, làng xã thì coi như là nhất đời rồi. Thế thì văn hóa cái gì, văn hiến cái gì nữa? Đạo đức bị băng hoại từ đây, sự phát triển của xã hội cũng bị băm nát từ đây!
II. Giải quyết vấn đề:
Cốt lõi của vấn đề là đạo đức và tổ chức kỷ luật.
Về đạo đức: xây dựng những con người có tình thương, có trách nhiệm, có hiểu biết và biết hành động:
1. Tình thương: Phải dạy dỗ và làm gương cho mọi người từ gia đình tới xã hội về sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, tạo cho nhau sống tốt nhất, đàng hoàng phong lưu nhất.
2. Trách nhiệm: Phải dạy cho nhau về mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, xung quanh và xã hội vì mỗi người là một thành tố trong đó mà thôi
3. Hiểu biết: Phải nhận thức được học hỏi chính là thâu nạp kiến thức, kinh nghiệm để tránh vấp váp, thất bại từ những người đã kinh qua chứ có gì là sáng tạo to tát đâu. Nhưng bỏ qua khâu này chẳng khác gì đi qua rừng rậm, biển to
4. Hành động: Khi có hiểu biết đúng đắn thì sẽ hành động mạnh mẽ và khi mù mờ, khờ khạo thì chẳng biết phải làm gì.
Về kỷ luật: Nề nếp, tác phong, tôn ti, trật tự:
5. Nề nếp: Đó là sự tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chào hỏi, lễ độ, khiêm nhường.
6. Tác phong: Đó là sự đàng hoàng, khoáng đạt, mạnh mẽ, tự tin.
7. Tôn ti, Trật tự: Đó là có trên, có dưới, biết mình ở đâu.
I. Đặt vấn đề:
Tôi thường theo dõi các Dự án và vấn đề tôi phải quan tâm nhất chính là chất lượng, an toàn, tiến độ và chi phí. Vì Dự án là tổng hợp của rất nhiều việc lớn nhỏ được làm trong rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm nên có cái nhìn bao quát được các vấn đề là rất bình thường.
Về chất lượng các sản phẩm xây dựng của nước ta hiện nay thì không thể chấp nhận được do trong quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm không có người kỹ sư giám sát tham gia nên sản phẩm được nhào nặn rất tùy tiện bởi tay người lao động không được học hành, đào tạo. Vì vậy mà sản phẩm làm thiếu qui trình CA (KIỂM TRA: CHECK VÀ SỬA CHỮA: A). Qui trình còn chưa làm đầy đủ thì sao mà có sản phẩm được, lại đòi hỏi cạnh tranh thì chỉ là không tưởng. Còn nói về cải tiến liên tục thì hẳn là viển vông.
Về an toàn cũng vậy, chẳng ai quan tâm tới an toàn lao động mà chỉ nhăm nhăm vào có gì xơi không thôi. Cán bộ và Lãnh đạo không hiểu biết gì về an toàn và cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Họ phải hiểu sức khỏe và tính mạng của mỗi con người là vô cùng đáng quí và đáng trân trọng nhất. Sức khỏe chính là hạnh phúc cho bản thân của mỗi con người và gia đình họ. Đó chính là nét đẹp nhất của văn hóa: SỰ TỒN TẠI.
Tiến độ: Vì chẳng ai cần tới sản phẩm hoặc cũng chẳng ai tin vào sản phẩm nên cũng cũng không ai cần nó xong vào lúc nào cả. Tiến độ chính là bộc lộ khả năng tổ chức công việc và dứt điểm công việc đúng lúc, đúng thời điểm. Dề dà, luộm thuộm đã hủy hoại tính cách nhanh nhẹ, mạnh mẽ, linh hoạt, thông minh, sáng tạo của người Việt.
Chi phí: Sáng nay ở bến xe buýt 22 cạnh nhà cụ Giáp Đại tướng thế giới có một cậu xe ôm hỏi về sự hớ hênh của mình khi để ví và điện thoại trong túi quần như thế thì rất dễ bị móc. Mình trả lời là rất mừng khi có người móc, lấy tiền, vì thực sự mình và mọi người rất khó cho ai được vài trăm, vài triệu, mà thực sự móc túi cũng chỉ lấy có vậy để giải quyết cuộc sống hàng ngày. Cậu xe ôm liền cười tươi hỏi về giấy tờ mình trả lời móc túi họ gửi thư theo địa chỉ giấy tờ của mình trong ví về nhà và hẹn ra chỗ gặp để lấy lại, họ trả luôn và không đòi tiền gì, nhưng mình vẫn tặng họ vài trăm vì đỡ công đi làm giấy tờ. Mình nói cái thất thoát lớn là việc quản lý dự án cải tạo Hoàng Thành Thăng Long kia, mới có 5 ngày mà tường đã tróc lở chẳng ai chăm sóc đoái hoài và còn nhiều nữa vì sợ cậu ta cũng không biết nhiều. Thì cậu ta nói hồ Trúc Bạch vớt bèo tới 11 tỷ đ – thật kinh khủng - đó mới là thất thoát, mất mát, trộm cắp, đó mới đáng xử lý, vạch trần biêu dương. Chứ mấy kẻ móc túi mà có đầy đủ việc làm thì đâu có vậy. Mà thực sự trên xe buýt mình đi cũng có thế đâu và chỉ duy nhất 1 lần đi xe 41 bị thôi, dân Việt cũng sĩ diện và đàng hoàng lịch lãm lắm lắm, sao nói lăng nhăng trên xe toàn móc túi, trộm cắp được?
Qua đây muốn nói cái dở nhất ở ta bây giờ là thất thoát dự án, cái nơi tiền của nhân dân, quốc gia tập trung vào nhiều nhất mà lại bị quản lý cẩu thả, vô trách nhiệm nhất. Tha hồ trộm cắp, tha hồ múc mắc cho tàn tạ, cho kiệt quệ, rồi thì mua được cái ô tô, tậu được mảnh đất để oai với xung quanh, làng xã thì coi như là nhất đời rồi. Thế thì văn hóa cái gì, văn hiến cái gì nữa? Đạo đức bị băng hoại từ đây, sự phát triển của xã hội cũng bị băm nát từ đây!
II. Giải quyết vấn đề:
Cốt lõi của vấn đề là đạo đức và tổ chức kỷ luật.
Về đạo đức: xây dựng những con người có tình thương, có trách nhiệm, có hiểu biết và biết hành động:
1. Tình thương: Phải dạy dỗ và làm gương cho mọi người từ gia đình tới xã hội về sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, tạo cho nhau sống tốt nhất, đàng hoàng phong lưu nhất.
2. Trách nhiệm: Phải dạy cho nhau về mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, xung quanh và xã hội vì mỗi người là một thành tố trong đó mà thôi
3. Hiểu biết: Phải nhận thức được học hỏi chính là thâu nạp kiến thức, kinh nghiệm để tránh vấp váp, thất bại từ những người đã kinh qua chứ có gì là sáng tạo to tát đâu. Nhưng bỏ qua khâu này chẳng khác gì đi qua rừng rậm, biển to
4. Hành động: Khi có hiểu biết đúng đắn thì sẽ hành động mạnh mẽ và khi mù mờ, khờ khạo thì chẳng biết phải làm gì.
Về kỷ luật: Nề nếp, tác phong, tôn ti, trật tự:
5. Nề nếp: Đó là sự tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chào hỏi, lễ độ, khiêm nhường.
6. Tác phong: Đó là sự đàng hoàng, khoáng đạt, mạnh mẽ, tự tin.
7. Tôn ti, Trật tự: Đó là có trên, có dưới, biết mình ở đâu.
DUONG SAT CAO TOC
Chào em,
A quá nhiều mail nên hôm nay mới đọc đến thư này. Trước hết dân mình rất nhiều người có trách nhiệm cao với đất nước là điều mừng nhất, như E chẳng hạn. Sau nữa ta sẽ bàn tới:
I. Nhà máy lọc dầu Dung Quất:
1. Singapo ko có mỏ dầu nhưng sản phẩm lọc dầu của họ phục vụ cho cả Đông Nam Á. Dầu thô được mua từ Mã lai, Việt nam, Indo, Ả rập, … có nghĩa là từ rất xa sau đó mới chuyển tới họ mà họ vẫn lãi, vẫn bao tiêu được sản phẩm.
2. Vậy VN thì toàn bộ thềm lục địa có dầu, mà chỉ chuyển từ Bạch hổ hoặc quanh quanh đó thì có gì là xa, mà quan trọng là cách quản lý, điều hành và phải thông tin cho dân hiểu toàn cục.
3. Vũng tàu là khu du lịch, nghỉ mát sát Sài gòn, nay cũng hơi ô nhiễm. Nếu có nhà máy lọc dầu thì ai ra đấy nghỉ, mà dân Sài gòn đóng góp ¾ kinh tế cả nước mà ko có chỗ nghỉ thì die hết. Chưa nói là bóp chết du lịch. Chỉ du lịch đã đủ nuôi songs Vùng Tàu.
4. Dung Quất đặt ở Quảng Nam, vùng đất cực kỳ nghèo khó, A đã vào đó làm 1 tuần cho đê chắn song phục vụ tài chở dầu vào cảng nên biết rất rõ, nó rất xa so với các mỏ dầu nếu tính theo bản đồ trong nước. Nhưng nó lại rất gần so với Singapo đi mua dầu từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong chiến tranh chống Mỹ có vô số gia đình hy sinh 11 – 12 người có nghĩa là cả nhà cho dân tộc, ko có Quảng nam, Đà nẵng ( trước gọi là Quảng Đà) thì sao có thể có được những khu căn cứ trung kiên anh dũng đến thế. Vũng tàu khi thời Mỹ rất giàu, nay lại nhiều tiền thì mọi người trong cả nước sẽ nhìn nhận Lãnh đạo, tình người ra sao. A cho như thế là vẹn toàn, là có tình người. Vốn dĩ dân mình đã nghèo khó rồi, nay cái tình người lại ko còn nữa thì sống sao nổi.
5. Hãy nhìn Nam, Bắc Triều tiên chia cắt mà buồn, nếu E xem những cuộc gặp gỡ chia li. Tại sao số phận 1 dân tộc lại cứ phải dựa vào mấy thằng nước ngoài. Có hơi đói mà tự mình làm chủ thì mấy sướng thật. Vì vậy, sự thống nhất trong một con người, một gia đình, một dân tộc là cần thiết dù phải đổ máu, phải hy sinh. Vả lại, thời nào trong lịch sử dân tộc cũng sẽ có người thống nhất đất nước chứ ko phải thời cộng sản người ta mới thống nhất.
II. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam:
Nếu nhìn ngay vào số vốn vay 55 tỷ USD bằng 50% GDP của cả nước thì cũng khủng khiếp. Nhưng nếu xét trên quan điểm phát triển kinh tế, quân sự, phân bố lại dân cư, phát triển kinh tế vùng ven biển thì là quá rẻ. Bởi vì:
1. Toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Đông Bắc Á (Nhật, Hàn, Trung quốc, Đài Loan) sẽ đi qua vùng biển đảo nước ta, vì vậy họ phải đóng thuế, sửa chữa tàu bè, mua sắm hàng hóa. Do đó họ sẽ cập các cảng biển của nước ta để làm các việc này. Nếu ko có đường cao tốc thì sao có thể chuyên trở các cán bộ, công nhân viên tới các cụm cảng kịp thời để làm việc. Mà hàng hóa tiêu dùng trên thế giới tới 60% - 70% phải qua biển nước ta.
2. Hiện tại ta chưa khống chế được vùng biển tại kinh tế, quân sự ta quá yếu. Trong chiến tranh tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Việc di chuyển quân đội tới ngay các vùng trọng điểm kịp thời với số lượng lớn thì chỉ có đường sắt cao tốc mới có thể đáp ứng vì hàng ko quá tốn kém và nghĩa lộ. Ta lại phải phát triển trên cả 1000km đường biển nên giải pháp cao tốc sẽ là tối ưu nhất.
3. Sau khi có đường sắt cao tốc thì các khu cảng biển, các khu công nghiệp ven biển mới có thể hoạt động tốt được do có cán bộ công nhân viên. Vả lại các khu công nghiệp ven biển chi phí rất rẻ cho chuyên trở vì ko phải dùng đường bộ nhiều. Khi các khu này phát triển thì con người sẽ kéo tới và các khu đô thị ven biển cũng sẽ mọc lên. Chỉ cần 5 khu đô thị mỗi khu 500 ha là đã đủ vốn trả cho cái đường sắt cao tốc rẻ bèo này rồi. Mà toàn bộ ven biển thì có cả 20 tỉnh thì chỉ cần 1 tỉnh là đã đủ trả 55 tỷ USD này.
Vì vậy đừng lo quá mà mệt người, thay vì đó thì thấy rằng lương anh em ta lại chuẩn bị tăng vì có nhiều Dự án, đòi hỏi trình cao. Khẩn trương chuẩn bị tiền đầu tư ngay các khu ven biển để đón thời cơ.
Gặp nhau ở ven biển nhé!
A.Võ
A quá nhiều mail nên hôm nay mới đọc đến thư này. Trước hết dân mình rất nhiều người có trách nhiệm cao với đất nước là điều mừng nhất, như E chẳng hạn. Sau nữa ta sẽ bàn tới:
I. Nhà máy lọc dầu Dung Quất:
1. Singapo ko có mỏ dầu nhưng sản phẩm lọc dầu của họ phục vụ cho cả Đông Nam Á. Dầu thô được mua từ Mã lai, Việt nam, Indo, Ả rập, … có nghĩa là từ rất xa sau đó mới chuyển tới họ mà họ vẫn lãi, vẫn bao tiêu được sản phẩm.
2. Vậy VN thì toàn bộ thềm lục địa có dầu, mà chỉ chuyển từ Bạch hổ hoặc quanh quanh đó thì có gì là xa, mà quan trọng là cách quản lý, điều hành và phải thông tin cho dân hiểu toàn cục.
3. Vũng tàu là khu du lịch, nghỉ mát sát Sài gòn, nay cũng hơi ô nhiễm. Nếu có nhà máy lọc dầu thì ai ra đấy nghỉ, mà dân Sài gòn đóng góp ¾ kinh tế cả nước mà ko có chỗ nghỉ thì die hết. Chưa nói là bóp chết du lịch. Chỉ du lịch đã đủ nuôi songs Vùng Tàu.
4. Dung Quất đặt ở Quảng Nam, vùng đất cực kỳ nghèo khó, A đã vào đó làm 1 tuần cho đê chắn song phục vụ tài chở dầu vào cảng nên biết rất rõ, nó rất xa so với các mỏ dầu nếu tính theo bản đồ trong nước. Nhưng nó lại rất gần so với Singapo đi mua dầu từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong chiến tranh chống Mỹ có vô số gia đình hy sinh 11 – 12 người có nghĩa là cả nhà cho dân tộc, ko có Quảng nam, Đà nẵng ( trước gọi là Quảng Đà) thì sao có thể có được những khu căn cứ trung kiên anh dũng đến thế. Vũng tàu khi thời Mỹ rất giàu, nay lại nhiều tiền thì mọi người trong cả nước sẽ nhìn nhận Lãnh đạo, tình người ra sao. A cho như thế là vẹn toàn, là có tình người. Vốn dĩ dân mình đã nghèo khó rồi, nay cái tình người lại ko còn nữa thì sống sao nổi.
5. Hãy nhìn Nam, Bắc Triều tiên chia cắt mà buồn, nếu E xem những cuộc gặp gỡ chia li. Tại sao số phận 1 dân tộc lại cứ phải dựa vào mấy thằng nước ngoài. Có hơi đói mà tự mình làm chủ thì mấy sướng thật. Vì vậy, sự thống nhất trong một con người, một gia đình, một dân tộc là cần thiết dù phải đổ máu, phải hy sinh. Vả lại, thời nào trong lịch sử dân tộc cũng sẽ có người thống nhất đất nước chứ ko phải thời cộng sản người ta mới thống nhất.
II. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam:
Nếu nhìn ngay vào số vốn vay 55 tỷ USD bằng 50% GDP của cả nước thì cũng khủng khiếp. Nhưng nếu xét trên quan điểm phát triển kinh tế, quân sự, phân bố lại dân cư, phát triển kinh tế vùng ven biển thì là quá rẻ. Bởi vì:
1. Toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Đông Bắc Á (Nhật, Hàn, Trung quốc, Đài Loan) sẽ đi qua vùng biển đảo nước ta, vì vậy họ phải đóng thuế, sửa chữa tàu bè, mua sắm hàng hóa. Do đó họ sẽ cập các cảng biển của nước ta để làm các việc này. Nếu ko có đường cao tốc thì sao có thể chuyên trở các cán bộ, công nhân viên tới các cụm cảng kịp thời để làm việc. Mà hàng hóa tiêu dùng trên thế giới tới 60% - 70% phải qua biển nước ta.
2. Hiện tại ta chưa khống chế được vùng biển tại kinh tế, quân sự ta quá yếu. Trong chiến tranh tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Việc di chuyển quân đội tới ngay các vùng trọng điểm kịp thời với số lượng lớn thì chỉ có đường sắt cao tốc mới có thể đáp ứng vì hàng ko quá tốn kém và nghĩa lộ. Ta lại phải phát triển trên cả 1000km đường biển nên giải pháp cao tốc sẽ là tối ưu nhất.
3. Sau khi có đường sắt cao tốc thì các khu cảng biển, các khu công nghiệp ven biển mới có thể hoạt động tốt được do có cán bộ công nhân viên. Vả lại các khu công nghiệp ven biển chi phí rất rẻ cho chuyên trở vì ko phải dùng đường bộ nhiều. Khi các khu này phát triển thì con người sẽ kéo tới và các khu đô thị ven biển cũng sẽ mọc lên. Chỉ cần 5 khu đô thị mỗi khu 500 ha là đã đủ vốn trả cho cái đường sắt cao tốc rẻ bèo này rồi. Mà toàn bộ ven biển thì có cả 20 tỉnh thì chỉ cần 1 tỉnh là đã đủ trả 55 tỷ USD này.
Vì vậy đừng lo quá mà mệt người, thay vì đó thì thấy rằng lương anh em ta lại chuẩn bị tăng vì có nhiều Dự án, đòi hỏi trình cao. Khẩn trương chuẩn bị tiền đầu tư ngay các khu ven biển để đón thời cơ.
Gặp nhau ở ven biển nhé!
A.Võ
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Xa hoi quanh ta
Xã hội quanh ta
Xã hội quanh ta thật đông đúc. Tính ra mật độ gấp 2 Trung quốc, nước đông dân nhất thế giới. Thế mà Hà nội đặc kịt đen kịt người, tắc đường liên tục, mọi chỗ, mọi giờ. Xã hội lộn xộn, láo nháo quá. Ô nhiễm môi trường ngay tại Hà nội mới - Hà đông - kinh khủng, không ai có hành động ngăn chặn, đài báo chỉ nói và nói suốt đêm ngày. Lãnh đạo Ban, Ngành, Thành phố họp liên miên, suốt ngày soát câu chữ văn bản, không xem thực tế, không chịu giải quyết vấn đề gì tới gốc. Dân cư lúc nhúc trông cậy ai, nhờ vả ai. Thực tế các công việc trên không quá phức tạp, nếu thực sự bắt tay vào làm thì chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí là rất ngắn thay đổi ngay được cục diện của Thủ đô, nhưng không ai làm cả vì người đứng đầu Thành phố Thủ đô có làm đâu? Nên ai ai cũng mệt mỏi, chán nản.
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010
TAI SAO DAN VIET CU BI LEP VE MAI?
Tại sao dân tộc Việt Nam cứ bị lép vế mãi?
1. Hầu hết mọi người không chịu học hỏi cái hay, cái đúng.
2. Hầu hết mọi người không chịu làm theo cái đúng ( qui trình các bước công việc).
3. Hầu hết mọi người học theo cái dở rất nhanh.
4. Hầu hết mọi người làm theo cái dở rất nhanh.
Qui luật tiến hóa thì cái hay, cái đúng sẽ tồn tại và phát triển. Cái dở, cái xấu sẽ bị thải loại.
Vì vậy, rất khó có thể đưa tộc Việt sánh ngang các tộc khác.
1. Hầu hết mọi người không chịu học hỏi cái hay, cái đúng.
2. Hầu hết mọi người không chịu làm theo cái đúng ( qui trình các bước công việc).
3. Hầu hết mọi người học theo cái dở rất nhanh.
4. Hầu hết mọi người làm theo cái dở rất nhanh.
Qui luật tiến hóa thì cái hay, cái đúng sẽ tồn tại và phát triển. Cái dở, cái xấu sẽ bị thải loại.
Vì vậy, rất khó có thể đưa tộc Việt sánh ngang các tộc khác.
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)