Chất xám ở Việt Nam ko được quan tâm nên sản phẩm không có chất lượng
I. Đặt vấn đề:
Tôi thường theo dõi các Dự án và vấn đề tôi phải quan tâm nhất chính là chất lượng, an toàn, tiến độ và chi phí. Vì Dự án là tổng hợp của rất nhiều việc lớn nhỏ được làm trong rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm nên có cái nhìn bao quát được các vấn đề là rất bình thường.
Về chất lượng các sản phẩm xây dựng của nước ta hiện nay thì không thể chấp nhận được do trong quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm không có người kỹ sư giám sát tham gia nên sản phẩm được nhào nặn rất tùy tiện bởi tay người lao động không được học hành, đào tạo. Vì vậy mà sản phẩm làm thiếu qui trình CA (KIỂM TRA: CHECK VÀ SỬA CHỮA: A). Qui trình còn chưa làm đầy đủ thì sao mà có sản phẩm được, lại đòi hỏi cạnh tranh thì chỉ là không tưởng. Còn nói về cải tiến liên tục thì hẳn là viển vông.
Về an toàn cũng vậy, chẳng ai quan tâm tới an toàn lao động mà chỉ nhăm nhăm vào có gì xơi không thôi. Cán bộ và Lãnh đạo không hiểu biết gì về an toàn và cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Họ phải hiểu sức khỏe và tính mạng của mỗi con người là vô cùng đáng quí và đáng trân trọng nhất. Sức khỏe chính là hạnh phúc cho bản thân của mỗi con người và gia đình họ. Đó chính là nét đẹp nhất của văn hóa: SỰ TỒN TẠI.
Tiến độ: Vì chẳng ai cần tới sản phẩm hoặc cũng chẳng ai tin vào sản phẩm nên cũng cũng không ai cần nó xong vào lúc nào cả. Tiến độ chính là bộc lộ khả năng tổ chức công việc và dứt điểm công việc đúng lúc, đúng thời điểm. Dề dà, luộm thuộm đã hủy hoại tính cách nhanh nhẹ, mạnh mẽ, linh hoạt, thông minh, sáng tạo của người Việt.
Chi phí: Sáng nay ở bến xe buýt 22 cạnh nhà cụ Giáp Đại tướng thế giới có một cậu xe ôm hỏi về sự hớ hênh của mình khi để ví và điện thoại trong túi quần như thế thì rất dễ bị móc. Mình trả lời là rất mừng khi có người móc, lấy tiền, vì thực sự mình và mọi người rất khó cho ai được vài trăm, vài triệu, mà thực sự móc túi cũng chỉ lấy có vậy để giải quyết cuộc sống hàng ngày. Cậu xe ôm liền cười tươi hỏi về giấy tờ mình trả lời móc túi họ gửi thư theo địa chỉ giấy tờ của mình trong ví về nhà và hẹn ra chỗ gặp để lấy lại, họ trả luôn và không đòi tiền gì, nhưng mình vẫn tặng họ vài trăm vì đỡ công đi làm giấy tờ. Mình nói cái thất thoát lớn là việc quản lý dự án cải tạo Hoàng Thành Thăng Long kia, mới có 5 ngày mà tường đã tróc lở chẳng ai chăm sóc đoái hoài và còn nhiều nữa vì sợ cậu ta cũng không biết nhiều. Thì cậu ta nói hồ Trúc Bạch vớt bèo tới 11 tỷ đ – thật kinh khủng - đó mới là thất thoát, mất mát, trộm cắp, đó mới đáng xử lý, vạch trần biêu dương. Chứ mấy kẻ móc túi mà có đầy đủ việc làm thì đâu có vậy. Mà thực sự trên xe buýt mình đi cũng có thế đâu và chỉ duy nhất 1 lần đi xe 41 bị thôi, dân Việt cũng sĩ diện và đàng hoàng lịch lãm lắm lắm, sao nói lăng nhăng trên xe toàn móc túi, trộm cắp được?
Qua đây muốn nói cái dở nhất ở ta bây giờ là thất thoát dự án, cái nơi tiền của nhân dân, quốc gia tập trung vào nhiều nhất mà lại bị quản lý cẩu thả, vô trách nhiệm nhất. Tha hồ trộm cắp, tha hồ múc mắc cho tàn tạ, cho kiệt quệ, rồi thì mua được cái ô tô, tậu được mảnh đất để oai với xung quanh, làng xã thì coi như là nhất đời rồi. Thế thì văn hóa cái gì, văn hiến cái gì nữa? Đạo đức bị băng hoại từ đây, sự phát triển của xã hội cũng bị băm nát từ đây!
II. Giải quyết vấn đề:
Cốt lõi của vấn đề là đạo đức và tổ chức kỷ luật.
Về đạo đức: xây dựng những con người có tình thương, có trách nhiệm, có hiểu biết và biết hành động:
1. Tình thương: Phải dạy dỗ và làm gương cho mọi người từ gia đình tới xã hội về sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, tạo cho nhau sống tốt nhất, đàng hoàng phong lưu nhất.
2. Trách nhiệm: Phải dạy cho nhau về mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, xung quanh và xã hội vì mỗi người là một thành tố trong đó mà thôi
3. Hiểu biết: Phải nhận thức được học hỏi chính là thâu nạp kiến thức, kinh nghiệm để tránh vấp váp, thất bại từ những người đã kinh qua chứ có gì là sáng tạo to tát đâu. Nhưng bỏ qua khâu này chẳng khác gì đi qua rừng rậm, biển to
4. Hành động: Khi có hiểu biết đúng đắn thì sẽ hành động mạnh mẽ và khi mù mờ, khờ khạo thì chẳng biết phải làm gì.
Về kỷ luật: Nề nếp, tác phong, tôn ti, trật tự:
5. Nề nếp: Đó là sự tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chào hỏi, lễ độ, khiêm nhường.
6. Tác phong: Đó là sự đàng hoàng, khoáng đạt, mạnh mẽ, tự tin.
7. Tôn ti, Trật tự: Đó là có trên, có dưới, biết mình ở đâu.
I. Đặt vấn đề:
Tôi thường theo dõi các Dự án và vấn đề tôi phải quan tâm nhất chính là chất lượng, an toàn, tiến độ và chi phí. Vì Dự án là tổng hợp của rất nhiều việc lớn nhỏ được làm trong rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm nên có cái nhìn bao quát được các vấn đề là rất bình thường.
Về chất lượng các sản phẩm xây dựng của nước ta hiện nay thì không thể chấp nhận được do trong quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm không có người kỹ sư giám sát tham gia nên sản phẩm được nhào nặn rất tùy tiện bởi tay người lao động không được học hành, đào tạo. Vì vậy mà sản phẩm làm thiếu qui trình CA (KIỂM TRA: CHECK VÀ SỬA CHỮA: A). Qui trình còn chưa làm đầy đủ thì sao mà có sản phẩm được, lại đòi hỏi cạnh tranh thì chỉ là không tưởng. Còn nói về cải tiến liên tục thì hẳn là viển vông.
Về an toàn cũng vậy, chẳng ai quan tâm tới an toàn lao động mà chỉ nhăm nhăm vào có gì xơi không thôi. Cán bộ và Lãnh đạo không hiểu biết gì về an toàn và cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Họ phải hiểu sức khỏe và tính mạng của mỗi con người là vô cùng đáng quí và đáng trân trọng nhất. Sức khỏe chính là hạnh phúc cho bản thân của mỗi con người và gia đình họ. Đó chính là nét đẹp nhất của văn hóa: SỰ TỒN TẠI.
Tiến độ: Vì chẳng ai cần tới sản phẩm hoặc cũng chẳng ai tin vào sản phẩm nên cũng cũng không ai cần nó xong vào lúc nào cả. Tiến độ chính là bộc lộ khả năng tổ chức công việc và dứt điểm công việc đúng lúc, đúng thời điểm. Dề dà, luộm thuộm đã hủy hoại tính cách nhanh nhẹ, mạnh mẽ, linh hoạt, thông minh, sáng tạo của người Việt.
Chi phí: Sáng nay ở bến xe buýt 22 cạnh nhà cụ Giáp Đại tướng thế giới có một cậu xe ôm hỏi về sự hớ hênh của mình khi để ví và điện thoại trong túi quần như thế thì rất dễ bị móc. Mình trả lời là rất mừng khi có người móc, lấy tiền, vì thực sự mình và mọi người rất khó cho ai được vài trăm, vài triệu, mà thực sự móc túi cũng chỉ lấy có vậy để giải quyết cuộc sống hàng ngày. Cậu xe ôm liền cười tươi hỏi về giấy tờ mình trả lời móc túi họ gửi thư theo địa chỉ giấy tờ của mình trong ví về nhà và hẹn ra chỗ gặp để lấy lại, họ trả luôn và không đòi tiền gì, nhưng mình vẫn tặng họ vài trăm vì đỡ công đi làm giấy tờ. Mình nói cái thất thoát lớn là việc quản lý dự án cải tạo Hoàng Thành Thăng Long kia, mới có 5 ngày mà tường đã tróc lở chẳng ai chăm sóc đoái hoài và còn nhiều nữa vì sợ cậu ta cũng không biết nhiều. Thì cậu ta nói hồ Trúc Bạch vớt bèo tới 11 tỷ đ – thật kinh khủng - đó mới là thất thoát, mất mát, trộm cắp, đó mới đáng xử lý, vạch trần biêu dương. Chứ mấy kẻ móc túi mà có đầy đủ việc làm thì đâu có vậy. Mà thực sự trên xe buýt mình đi cũng có thế đâu và chỉ duy nhất 1 lần đi xe 41 bị thôi, dân Việt cũng sĩ diện và đàng hoàng lịch lãm lắm lắm, sao nói lăng nhăng trên xe toàn móc túi, trộm cắp được?
Qua đây muốn nói cái dở nhất ở ta bây giờ là thất thoát dự án, cái nơi tiền của nhân dân, quốc gia tập trung vào nhiều nhất mà lại bị quản lý cẩu thả, vô trách nhiệm nhất. Tha hồ trộm cắp, tha hồ múc mắc cho tàn tạ, cho kiệt quệ, rồi thì mua được cái ô tô, tậu được mảnh đất để oai với xung quanh, làng xã thì coi như là nhất đời rồi. Thế thì văn hóa cái gì, văn hiến cái gì nữa? Đạo đức bị băng hoại từ đây, sự phát triển của xã hội cũng bị băm nát từ đây!
II. Giải quyết vấn đề:
Cốt lõi của vấn đề là đạo đức và tổ chức kỷ luật.
Về đạo đức: xây dựng những con người có tình thương, có trách nhiệm, có hiểu biết và biết hành động:
1. Tình thương: Phải dạy dỗ và làm gương cho mọi người từ gia đình tới xã hội về sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, tạo cho nhau sống tốt nhất, đàng hoàng phong lưu nhất.
2. Trách nhiệm: Phải dạy cho nhau về mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, xung quanh và xã hội vì mỗi người là một thành tố trong đó mà thôi
3. Hiểu biết: Phải nhận thức được học hỏi chính là thâu nạp kiến thức, kinh nghiệm để tránh vấp váp, thất bại từ những người đã kinh qua chứ có gì là sáng tạo to tát đâu. Nhưng bỏ qua khâu này chẳng khác gì đi qua rừng rậm, biển to
4. Hành động: Khi có hiểu biết đúng đắn thì sẽ hành động mạnh mẽ và khi mù mờ, khờ khạo thì chẳng biết phải làm gì.
Về kỷ luật: Nề nếp, tác phong, tôn ti, trật tự:
5. Nề nếp: Đó là sự tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chào hỏi, lễ độ, khiêm nhường.
6. Tác phong: Đó là sự đàng hoàng, khoáng đạt, mạnh mẽ, tự tin.
7. Tôn ti, Trật tự: Đó là có trên, có dưới, biết mình ở đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét