Chào em,
A quá nhiều mail nên hôm nay mới đọc đến thư này. Trước hết dân mình rất nhiều người có trách nhiệm cao với đất nước là điều mừng nhất, như E chẳng hạn. Sau nữa ta sẽ bàn tới:
I. Nhà máy lọc dầu Dung Quất:
1. Singapo ko có mỏ dầu nhưng sản phẩm lọc dầu của họ phục vụ cho cả Đông Nam Á. Dầu thô được mua từ Mã lai, Việt nam, Indo, Ả rập, … có nghĩa là từ rất xa sau đó mới chuyển tới họ mà họ vẫn lãi, vẫn bao tiêu được sản phẩm.
2. Vậy VN thì toàn bộ thềm lục địa có dầu, mà chỉ chuyển từ Bạch hổ hoặc quanh quanh đó thì có gì là xa, mà quan trọng là cách quản lý, điều hành và phải thông tin cho dân hiểu toàn cục.
3. Vũng tàu là khu du lịch, nghỉ mát sát Sài gòn, nay cũng hơi ô nhiễm. Nếu có nhà máy lọc dầu thì ai ra đấy nghỉ, mà dân Sài gòn đóng góp ¾ kinh tế cả nước mà ko có chỗ nghỉ thì die hết. Chưa nói là bóp chết du lịch. Chỉ du lịch đã đủ nuôi songs Vùng Tàu.
4. Dung Quất đặt ở Quảng Nam, vùng đất cực kỳ nghèo khó, A đã vào đó làm 1 tuần cho đê chắn song phục vụ tài chở dầu vào cảng nên biết rất rõ, nó rất xa so với các mỏ dầu nếu tính theo bản đồ trong nước. Nhưng nó lại rất gần so với Singapo đi mua dầu từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong chiến tranh chống Mỹ có vô số gia đình hy sinh 11 – 12 người có nghĩa là cả nhà cho dân tộc, ko có Quảng nam, Đà nẵng ( trước gọi là Quảng Đà) thì sao có thể có được những khu căn cứ trung kiên anh dũng đến thế. Vũng tàu khi thời Mỹ rất giàu, nay lại nhiều tiền thì mọi người trong cả nước sẽ nhìn nhận Lãnh đạo, tình người ra sao. A cho như thế là vẹn toàn, là có tình người. Vốn dĩ dân mình đã nghèo khó rồi, nay cái tình người lại ko còn nữa thì sống sao nổi.
5. Hãy nhìn Nam, Bắc Triều tiên chia cắt mà buồn, nếu E xem những cuộc gặp gỡ chia li. Tại sao số phận 1 dân tộc lại cứ phải dựa vào mấy thằng nước ngoài. Có hơi đói mà tự mình làm chủ thì mấy sướng thật. Vì vậy, sự thống nhất trong một con người, một gia đình, một dân tộc là cần thiết dù phải đổ máu, phải hy sinh. Vả lại, thời nào trong lịch sử dân tộc cũng sẽ có người thống nhất đất nước chứ ko phải thời cộng sản người ta mới thống nhất.
II. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam:
Nếu nhìn ngay vào số vốn vay 55 tỷ USD bằng 50% GDP của cả nước thì cũng khủng khiếp. Nhưng nếu xét trên quan điểm phát triển kinh tế, quân sự, phân bố lại dân cư, phát triển kinh tế vùng ven biển thì là quá rẻ. Bởi vì:
1. Toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Đông Bắc Á (Nhật, Hàn, Trung quốc, Đài Loan) sẽ đi qua vùng biển đảo nước ta, vì vậy họ phải đóng thuế, sửa chữa tàu bè, mua sắm hàng hóa. Do đó họ sẽ cập các cảng biển của nước ta để làm các việc này. Nếu ko có đường cao tốc thì sao có thể chuyên trở các cán bộ, công nhân viên tới các cụm cảng kịp thời để làm việc. Mà hàng hóa tiêu dùng trên thế giới tới 60% - 70% phải qua biển nước ta.
2. Hiện tại ta chưa khống chế được vùng biển tại kinh tế, quân sự ta quá yếu. Trong chiến tranh tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Việc di chuyển quân đội tới ngay các vùng trọng điểm kịp thời với số lượng lớn thì chỉ có đường sắt cao tốc mới có thể đáp ứng vì hàng ko quá tốn kém và nghĩa lộ. Ta lại phải phát triển trên cả 1000km đường biển nên giải pháp cao tốc sẽ là tối ưu nhất.
3. Sau khi có đường sắt cao tốc thì các khu cảng biển, các khu công nghiệp ven biển mới có thể hoạt động tốt được do có cán bộ công nhân viên. Vả lại các khu công nghiệp ven biển chi phí rất rẻ cho chuyên trở vì ko phải dùng đường bộ nhiều. Khi các khu này phát triển thì con người sẽ kéo tới và các khu đô thị ven biển cũng sẽ mọc lên. Chỉ cần 5 khu đô thị mỗi khu 500 ha là đã đủ vốn trả cho cái đường sắt cao tốc rẻ bèo này rồi. Mà toàn bộ ven biển thì có cả 20 tỉnh thì chỉ cần 1 tỉnh là đã đủ trả 55 tỷ USD này.
Vì vậy đừng lo quá mà mệt người, thay vì đó thì thấy rằng lương anh em ta lại chuẩn bị tăng vì có nhiều Dự án, đòi hỏi trình cao. Khẩn trương chuẩn bị tiền đầu tư ngay các khu ven biển để đón thời cơ.
Gặp nhau ở ven biển nhé!
A.Võ
A quá nhiều mail nên hôm nay mới đọc đến thư này. Trước hết dân mình rất nhiều người có trách nhiệm cao với đất nước là điều mừng nhất, như E chẳng hạn. Sau nữa ta sẽ bàn tới:
I. Nhà máy lọc dầu Dung Quất:
1. Singapo ko có mỏ dầu nhưng sản phẩm lọc dầu của họ phục vụ cho cả Đông Nam Á. Dầu thô được mua từ Mã lai, Việt nam, Indo, Ả rập, … có nghĩa là từ rất xa sau đó mới chuyển tới họ mà họ vẫn lãi, vẫn bao tiêu được sản phẩm.
2. Vậy VN thì toàn bộ thềm lục địa có dầu, mà chỉ chuyển từ Bạch hổ hoặc quanh quanh đó thì có gì là xa, mà quan trọng là cách quản lý, điều hành và phải thông tin cho dân hiểu toàn cục.
3. Vũng tàu là khu du lịch, nghỉ mát sát Sài gòn, nay cũng hơi ô nhiễm. Nếu có nhà máy lọc dầu thì ai ra đấy nghỉ, mà dân Sài gòn đóng góp ¾ kinh tế cả nước mà ko có chỗ nghỉ thì die hết. Chưa nói là bóp chết du lịch. Chỉ du lịch đã đủ nuôi songs Vùng Tàu.
4. Dung Quất đặt ở Quảng Nam, vùng đất cực kỳ nghèo khó, A đã vào đó làm 1 tuần cho đê chắn song phục vụ tài chở dầu vào cảng nên biết rất rõ, nó rất xa so với các mỏ dầu nếu tính theo bản đồ trong nước. Nhưng nó lại rất gần so với Singapo đi mua dầu từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong chiến tranh chống Mỹ có vô số gia đình hy sinh 11 – 12 người có nghĩa là cả nhà cho dân tộc, ko có Quảng nam, Đà nẵng ( trước gọi là Quảng Đà) thì sao có thể có được những khu căn cứ trung kiên anh dũng đến thế. Vũng tàu khi thời Mỹ rất giàu, nay lại nhiều tiền thì mọi người trong cả nước sẽ nhìn nhận Lãnh đạo, tình người ra sao. A cho như thế là vẹn toàn, là có tình người. Vốn dĩ dân mình đã nghèo khó rồi, nay cái tình người lại ko còn nữa thì sống sao nổi.
5. Hãy nhìn Nam, Bắc Triều tiên chia cắt mà buồn, nếu E xem những cuộc gặp gỡ chia li. Tại sao số phận 1 dân tộc lại cứ phải dựa vào mấy thằng nước ngoài. Có hơi đói mà tự mình làm chủ thì mấy sướng thật. Vì vậy, sự thống nhất trong một con người, một gia đình, một dân tộc là cần thiết dù phải đổ máu, phải hy sinh. Vả lại, thời nào trong lịch sử dân tộc cũng sẽ có người thống nhất đất nước chứ ko phải thời cộng sản người ta mới thống nhất.
II. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam:
Nếu nhìn ngay vào số vốn vay 55 tỷ USD bằng 50% GDP của cả nước thì cũng khủng khiếp. Nhưng nếu xét trên quan điểm phát triển kinh tế, quân sự, phân bố lại dân cư, phát triển kinh tế vùng ven biển thì là quá rẻ. Bởi vì:
1. Toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Đông Bắc Á (Nhật, Hàn, Trung quốc, Đài Loan) sẽ đi qua vùng biển đảo nước ta, vì vậy họ phải đóng thuế, sửa chữa tàu bè, mua sắm hàng hóa. Do đó họ sẽ cập các cảng biển của nước ta để làm các việc này. Nếu ko có đường cao tốc thì sao có thể chuyên trở các cán bộ, công nhân viên tới các cụm cảng kịp thời để làm việc. Mà hàng hóa tiêu dùng trên thế giới tới 60% - 70% phải qua biển nước ta.
2. Hiện tại ta chưa khống chế được vùng biển tại kinh tế, quân sự ta quá yếu. Trong chiến tranh tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Việc di chuyển quân đội tới ngay các vùng trọng điểm kịp thời với số lượng lớn thì chỉ có đường sắt cao tốc mới có thể đáp ứng vì hàng ko quá tốn kém và nghĩa lộ. Ta lại phải phát triển trên cả 1000km đường biển nên giải pháp cao tốc sẽ là tối ưu nhất.
3. Sau khi có đường sắt cao tốc thì các khu cảng biển, các khu công nghiệp ven biển mới có thể hoạt động tốt được do có cán bộ công nhân viên. Vả lại các khu công nghiệp ven biển chi phí rất rẻ cho chuyên trở vì ko phải dùng đường bộ nhiều. Khi các khu này phát triển thì con người sẽ kéo tới và các khu đô thị ven biển cũng sẽ mọc lên. Chỉ cần 5 khu đô thị mỗi khu 500 ha là đã đủ vốn trả cho cái đường sắt cao tốc rẻ bèo này rồi. Mà toàn bộ ven biển thì có cả 20 tỉnh thì chỉ cần 1 tỉnh là đã đủ trả 55 tỷ USD này.
Vì vậy đừng lo quá mà mệt người, thay vì đó thì thấy rằng lương anh em ta lại chuẩn bị tăng vì có nhiều Dự án, đòi hỏi trình cao. Khẩn trương chuẩn bị tiền đầu tư ngay các khu ven biển để đón thời cơ.
Gặp nhau ở ven biển nhé!
A.Võ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét