Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

ĐINH TỘC TRONG VIỆT TỘC

Sự tồn tại và phát triển của bản thân, gia đình, dòng họ, làng xã và đất nước, thiên hạ

Có lẽ mệnh đề trên đã được trải nghiệm và đúc rút từ vài ngàn năm qua được tổng kết bằng câu: “ Chính tâm, thành ý, cách vật, trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” ở trong Kinh thi. Bây giờ 40 tuổi đầu mới thấy đúng quá. Phải xây dựng từ nền tảng để có cơ bản mới tiến lên cao được. Trên thế giới các nước Âu, Mỹ, Nhật rồi XHCN cũng vậy. Gia đình Bush rất giàu mạnh để hỗ trợ ông ta thành tổng thống, gia đình Kim Nhật Thành ở Triều tiên, gia đình các lãnh đạo Việt nam bây giờ và các đời trước đều là những thế gia có tiền bạc, địa vị, trình độ rất cao trong xã hội. Nhà Nguyễn từ Nguyễn Hoàng, nhà Trịnh từ Trịnh Kiểm, nhà Hai Bà Trưng dòng dõi Hùng Vương, nhà Đinh từ bộ tướng của Ngô Quyền. Các vua Nhật bản mở cửa với thế giới, nhà Đặng Tiểu Bình giàu có nhất tỉnh An Huy,… Đó cũng là lô gích, đó cũng là qui trình cơ bản để xây dựng nên một con người có đủ tầm lãnh đạo là phải được học hành cơ bản, nghiêm túc, được kinh qua các môi trường để rèn luyện từ thấp tới cao để cả xã hội pahir thừa nhận và lãnh đạo được cả xã hội.
Nay xét việc ở bản thân và gia đình mới thấy càng đúng, phải tìm kiếm đâu xa mà hãy phấn đấu ngay từ trong bản thân, gia đình, dòng họ. Hãy tự đào tạo để trở thành kiệt xuất. Hãy đưa vị thế và kinh tế gia đình lớn mạnh không ngừng, các thành viên của gia đình chính là các cổ đông của công ty gia đình, giàu có và thịnh vượng. Vì chỉ có các thành viên trong gia đình mới có thể yêu quí nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối, trên dưới bảo ban được nhau, có thể đồng lòng, nhất trí trong nhiều việc dễ tới khó. Hãy nhìn gia đình Hyun dai, Toyota, Bush, hay các công ty, đại gia đàng hoàng ở Việt nam cũng vậy. Nhà Trần Gia ai cũng bảo được nhau để cùng làm bất động sản, cả gia đình dòng họ đều rất giàu có tại Hà nội. Nhà anh Hà Eco Park cũng vậy. Phải từ bản thân, gia đình xây dựng được tốt đẹp thì cả dòng họ sẽ theo, dòng họ mạnh thì cả làng xã theo, tỉnh huyện theo và đất nước theo. Hôm qua họp họ Nguyễn Học – La Khê - Hà đông cũng thấy sức mạnh đoàn kết của họ chẳng khác gì Diên hồng thủa trước, ai cũng một lòng một dạ vì công việc chung rồi thì con cháu chỉ việc yên tâm thực hiện theo.
Lúc trước mải mê ngoài xã hội quá, việc nhà, việc họ cũng chểnh mảng chưa được chu đáo, tuy nhiên lúc trẻ cũng phải xông pha để tích lũy, trải nghiệm để làm vốn cho cuộc sống. Dân tộc đông đúc quá, nhân lực cực kỳ dồi dào, chăm chỉ, thông minh, sáng tạo, có muốn giúp hết thì phải xây dựng được hệ thống để mọi người cũng thực hiện theo, mà hệ thống chính là:
1. Ý thức.
2. Tổ chức.
3. Kỷ luật.
4. Văn hóa Việt.
5. Anh ngữ.
6. Phát triển kinh tế, kinh doanh.
5 điều này phải được thấm nhuần trong từng thành viên của gia đình, dòng họ qua cúng giỗ, lễ Tết, cưới xin, ma chay. Tổ chức dạy võ, luyện võ, tập thiền, luyện khí, dạy và học tiếng Anh miễn phí và đều đặn trong họ tộc. Nhìn việc xây dựng hệ thống biệt thự gia đình trên mảnh đất Bố, Mẹ tạo dựng, nhìn sự phát triển của công ty DNP của em trai mà càng thấy sự sáng suốt của cả Gia đình trong việc ổn định, xây dựng và phát triển cả xã hội. Tuy giản dị nhưng phải mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là văn hóa, trí tuệ, kinh tế và có khả năng phát triển kinh tế cho cả các thành viên trong dòng họ.
Vậy không phải tìm kiếm đâu xa, hãy phát triển mạnh mẽ ngay trong bản thân, gia đình và dòng họ thì tự nhiên xã hội cũng sẽ phát triển theo.

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

SỰ VÔ CẢM ĐẨY TÌNH NGHĨA TRỞ VỀ DĨ VÃNG

Sự vô cảm đẩy tình nghĩa trở về dĩ vãng

Sau khi tốt nghiệp một số trường đại học trong nước tôi may mắn được tu nghiệp và làm việc tại vài hãng lớn hàng đầu thế giới gần 10 năm. Để rồi hơn một năm qua tôi lại ra đi sau gần 10 năm nhiệt huyết với các công trình Trọng điểm của Hà nội – Nơi đáng nhẽ là lý tưởng nhất của lớp lớp thanh niên, cửa sổ mở ra thế giới nằm giữa Thủ đô. Ra đi mà lòng khôn nguôi về Hà nội. Tuy nhiên, khi ra ngoài vào công ty tư nhân làm cũng thấy có đôi chút khác hơn so với khi làm trong Nhà nước, đó là tâm sự tôi muốn giãi bày.
Tư nhân Việt chẳng khác gì tư bản nước ngoài, họ làm việc quần quật, chăm chỉ suốt ngày, từ sớm tới tối mịt, hăng say và nhiệt tình. Thật đáng mừng. Đặc biệt nhất là trong công ty tư nhân Việt không có tranh giành quyền lực, vị trí, biếu quà cáp các sếp và thất thoát, lãng phí. Thật là quí. Thậm chí có rất nhiều người kể cả các sếp rất tích cực học thêm các khóa để nâng cao nhận thức đóng góp cho sự phát triển của công ty sau cả ngày làm việc mệt mỏi.
Nhìn lại chỗ cũ, nơi tiếp xúc và quản lý các nguồn vốn ODA Nhật, các nhà thầu, tư vấn Nhật, nơi có hàng trăm cán bộ, kỹ sư mà rời rạc, rệu rã, không có sinh khí. Lớp lớp cán bộ buồn chán ra đi mà không thể nào bổ sung được sự hẫng hụt đó. Họ được tạo mọi điều kiện từ nơi làm việc, các Dự án Trọng điểm của Thủ đô và phong cách làm việc quốc tế chuyên nghiệp.
Tại sao lại có hai thái cực như vậy trong cùng một môi trường trong nước, nó không ở đâu xa ngay tại Hà nội? Đó là câu hỏi rất day dứt trong tôi.Tại sao vẫn con người đó khi làm trong Nhà nước với những điều kiện tốt nhất vẫn chán nản, mệt mỏi mà khi sang tư nhân Việt lại năng động sáng tạo đầy sức sống? Tôi cho rằng sự khác biệt đó vì chính do các sếp trong các công ty tư nhân Việt tạo ra. Họ chăm chỉ, tích cực, tôn trọng người lao động, phải chịu trách nhiệm với xã hội cho sự tồn vong sản phẩm của họ, uy tín, tài sản của họ. Do đó họ tạo ra được niềm tin, tấm gương cho cán bộ, công nhân làm theo. Các sếp trong nước thì ngược lại hoàn toàn nên không ai tin, theo. Đặc biệt các sếp trong nước sẵn sàng bỏ mặc tất cả lợi ích chung của anh em cơ quan, lợi ích Nhà nước mà chỉ bo bo lo bảo toàn vị trí chính trị của mình, quyền lợi cá nhân mình. Thực sự ra Nhà nước hay Tư nhân, ai đóng góp ích lợi nhiều nhất cho xã hội thì bên đó là yêu nước nhất, nhân bản nhất. Chứ không phải anh làm cho Nhà nước có nghĩa là anh đóng góp cho xã hội nhiều hơn, anh tốt hơn.
Nhưng đó chỉ là cái dễ nhận thấy ở xã hội ta bây giờ như chỗ nào có Dự án lớn của Nhà nước thì chắc chắn chỗ đó có tham nhũng, thất thoát lớn, giảm chất lượng, chậm tiến độ và lẽ dĩ nhiên là có các sếp bị dính líu tù đầy. Chỉ vài sếp thôi mà làm cho cả Dự án chao đảo, xã hội rối ren, đất nước quằn quại. Thực ra các cán bộ thừa hành, các công nhân, người lao động không thể làm được như vậy vì họ không thể có quyền lực làm như vậy. Đúng là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, phải xử lý triệt để ở khâu này, khâu cán bộ - CON NGƯỜI.
Nhưng còn một vấn đề lớn hơn, nghiêm trọng hơn nhiều mà không thể khỏa lấp được nhưng có lẽ ít ai để ý. Nhưng nếu để ý thì thấy ngay lập tức ở nơi nơi, lúc lúc. Đó là gì? Đó là một hệ thống trộm cắp, thất thoát từ diện nhỏ nhất tới lớn nhất. Tôi cũng không ngờ rằng nó thú vị và nghiêm trọng tới mức như vậy. Bạn hãy thử vào khu vệ sinh của bất cứ trường học, nhà trẻ, bệnh viện, cơ quan, siêu thị,….. nói chung là những khu công cộng hoặc nhà nước bạn sẽ thấy…. không có giấy đi vệ sinh và rất mất vệ sinh. Đó là những nơi do những người lao động giản đơn đảm nhận và những nơi đó chắc chắn đều có kinh phí cho các công việc này, thế mà cũng bị chặt chém, ăn hết. Họ nghĩ cũng chả là cái gì so với ông sếp ăn triệu đô, và xã hội cũng ok với họ, ăn cắp vặt để bù lại cho thiếu thốn lương lậu phụ giúp kinh tế bản thân, gia đình. Lại tiếp tục nhìn rộng hơn các công trình, Dự án nào có thấy bóng dáng kỹ sư, cán bộ đâu, chỉ có công nhân, máy móc làm việc chăm chỉ suốt ngày nhưng không có chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật tỉ mỉ để đưa được chất xám – chất lượng – vào sản phẩm. Do đó, chất lượng xuống cấp nhanh, an toàn lao động bị bỏ ngỏ, chậm tiến độ và tón kém là dĩ nhiên. Thế các cán bộ kỹ thuật họ đi đâu? Họ ngồi trong phòng đọc tài liệu, uống nước tránh nắng mưa, và nghĩ về phần trăm các sếp đã chia trát trước khi ký hợp đồng, về khoản nào còn sót lại để xoay sở, chèn ép, chặt chém chứ hơi đâu mà nghĩ về chất lượng với sản phẩm. Bạn có thể tới ngay các công trình, Dự án quanh bạn để quan sát, chiêm nghiệm về điều này: “Ở TA không có chất xám đưa vào sản phẩm, công trình hay không có cán bộ kỹ thuật giám sát suốt trong quá trình lao động tạo ra sản phẩm, công trình”. Hãy chú ý, các công trình, Dự án do người Nhật bản, Hàn quốc, Trung quốc quản lý thì có khác: “Có chất xám đưa vào sản phẩm, công trình hay có cán bộ kỹ thuật giám sát suốt 24h/24h trong quá trình lao động tạo ra sản phẩm, công trình”. Sản phẩm không có chất xám thì làm sao có chất lượng và làm sao có thể gọi là SẢN PHẨM. Rồi thì xã hội ai cũng thấy đó là bình thường, tất nhiên, đây cũng là một tổn thất lớn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư về sự trộm cắp thời gian, trộm cắp lao động tư duy để mưu cầu cho nhu cầu kinh tế bản thân, gia đình.
Nhà tôi có xây dựng lại nhà cửa và thuê thợ dưới quê lên, cũng không phải thuê giám sát, thiết kế vì gia đình tôi có tí nghề. Tốc độ họ làm rất nhanh và chất lượng tốt, là do không có cán bộ nào hoạnh họe, ăn chặn mà chỉ có sự chỉ bảo, giúp đỡ. Họ làm quần quật suốt ngày, trật tự, tổ chức và yêu quí bảo ban lẫm nhau. Nhìn ra các Dự án, vẫn những người lao động như vậy, nhưng họ đều bị các cán bộ Nhà thầu, Tư vấn, Chủ đầu tư gây khó dễ, cản trở hoặc thông đồng để kiếm tiền giảm chất lượng, tăng giá thành công trình, sản phẩm. Số này tuy ít nhưng cũng là nguyên nhân chính để gây chậm trễ và thất thoát. Vì vậy, có thể nói người lao động của ta không có tội và có công rất lớn nhưng vì không có chất xám làm ánh sáng soi đường nên sản phẩm của họ còn nhiều hạn chế. Ở các công trình mà tôi phụ trách rất đúng tiến độ, tuy nhiên nhìn xung quanh thì thấy rất hiếm hoặc không có công trình nào được như vậy mặc dù người lao động nào cũng chăm chỉ và đầu tắt mặt tối. Hóa ra họ bị cản trở bởi chính những người cán bộ, kỹ thuật, giám sát giữa chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu đang dằn mặt nhau, cản trở lẫn, thông đồng với để cùng rút tiền chia nhau. Đó lại chính là cốt lõi của chậm dự án, kém chất lượng và tham nhũng tha hóa và cũng là điều xã hội ta đang cảm thấy nó là bình thường.
Nhà nước đầu tư cho giáo dục khổng lồ, nhưng giáo viên vẫn phải làm thêm, dạy thêm, kiếm thêm để phụ giúp cuộc sống thì tâm trí đâu để truyền thụ hết tinh hoa cho thế hệ sau. Học sinh 12 năm học, học 2 ca 8 giờ - 9 giờ một ngày (hơn cả người lao động ) thì lấy đâu ra sức lực để tiếp thu, hay có được tương lai tốt đẹp sau này. Ở các trường quốc tế tại Việt nam họ cũng chỉ dạy từ 9h sáng tới 3 giờ chiều nên sức lực thầy trò đều sung mãn. Cơ sở vật chất ta kém mà giữa giờ nghỉ ăn ngủ trưa lại không đảm bảo thì kiếm đâu ra sức khỏe để học tốt, dạy tốt. Thử hỏi tại sao chúng ta lại tự để cho con cháu chúng ta khổ sở tới vậy?
Xã hội ta đã thừa nhận tất cả các hoạt động trộm cắp trên trong hệ thống nên mọi qui trình tạo ra sản phẩm đều bị cắt xén, rút bỏ, không một sản phẩm nào của ta có thể có thương hiệu trên trường quốc tế. Thế rồi không ai tin ai, tất cả đều nghi ngờ lẫn nhau, nghi ai ai cũng là tham nhũng, trộm cắp, dẫn tới cả xã hội vô cảm đẩy tình nghĩa trở về dĩ vãng.
Vậy nên, phải khẩn thiết cải tạo, sửa chữa căn bệnh trầm kha này, không thể trông chờ từ nước ngoài, bên ngoài mà tự dân ta phải sửa cho dân ta thì mới mong lành bệnh được. Thuốc chỉ hỗ trợ, còn cơ thể ta phải tự hấp thụ và tự điều chỉnh. Muốn khỏe mạnh còn phải thể dục thể thao, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần, trí tuệ, tâm tính chứ mới khỏi bệnh thì vẫn chỉ là người yếu.
Nhìn thấy cả nước đều có tính biển thủ tại mọi nơi, mọi lúc, mọi vị trí, mọi ngành nghề về thời gian, vật chất, danh dự, lương tâm trách nhiệm, …Nhưng tất cả vẫn còn lương tâm, thể diện vì ai cũng không dám phô trương công việc biển thủ của mình mà biết giành tới một thời điểm thích hợp mới tung ra đầu tư, mua sắm để tránh con mắt thiên hạ. Tính biển thủ đó tồn tại mãi trong mỗi con người mà không thể sửa được, thậm chí khi họ đã có vị trí rất cao, rất giàu có (hơn cả nhà tư bản). Là vì cả hệ thống đều như vậy, ai ai cũng như vậy, vậy không ai dừng cả. Lại là bởi họ, không ai có thể tạo ra được một sản phẩm nào có thương hiệu cạnh tranh toàn cầu. Do vậy nhu cầu mua sắm hàng ngoại là thiết yếu, sở thích, vì hàng hóa đó do lao động thực sự làm ra nên đẹp, tốt, bền và rất đắt. Cái gì thiếu thì người ta tìm tới. Họ luôn thiếu tiền để mua sản phẩm tốt, sản phẩm ngoại như ô tô, điện thoại, quần áo, giầy dép, vải vóc, rượu bia, y tế, giáo dục, ngoại ngữ, … Nhu cầu của cả nước đều đã là như vậy. Luật cung cầu là ta không có hàng hóa có thương hiệu nên ta khao khát hàng hóa ngoại dù đắt đỏ tới đâu.
Để cắt cơn bệnh này có lẽ cả nước phải xắn tay để tập trung tạo ra được 1 sản phẩm cạnh tranh có thương hiệu toàn cầu song song với những sản phẩm ta đang chế tạo để tồn tại. Nhưng trên thực tế đội ngũ cán bộ tri thức của ta (lao động tri thức) chưa có chân trên thị trường quốc tế, thay vào đó ta chỉ có lao động giản đơn và lao động nghề là chủ đạo trong mấy chục năm qua. Điều này cho thấy đội ngũ lao động tri thức của ta còn phải vất vả nỗ lực nhiều năm để có khả năng tạo ra sản phẩm có thương hiệu cạnh tranh toàn cầu, hay phải có quá trình học tập, lao động nghiêm túc thực sự để tạo ra chúng. Hệ thống sản phẩm trên thế giới sau 100 năm đã đi vào hoàn thiện và ổn định vững chắc, chúng ta len vào không dễ dàng gì. Mỹ có các sản phẩm trí tuệ phần mềm, hàng không; Nhật có sản phẩm ô tô, điện tử; Trung quốc có sản phẩm gia dụng, đồ chơi; Nga có dầu mỏ, vũ khí; Trung đông có dầu hỏa; Úc có nhiệt điện, khai thác mỏ; Đông Nam Á có lắp ráp thuê cho Mỹ, Nhật…. Vậy ta sẽ làm gì đây? Khó quá. Họ có hệ thống và kinh nghiệm hết rồi, có lẽ ta chỉ còn cách làm nhân công cho họ mà thôi, nhưng sẽ phải là những nhân công cao cấp như Singapo. Có nghĩa là lao động ta được rèn luyện kỹ càng, đầy đủ trong một môi trường lành mạnh từ bé tới trưởng thành về văn hóa Việt, tiếng Anh, chuyên môn, sức khỏe, kinh nghiệm, đạo đức đạt ở tầm quốc tế. Nhu cầu của thế giới là vô biên nên dù dân số ta đông cũng không đủ để đáp ứng được nhu cầu đó. Vì do lúc ta chiến tranh loạn lạc hơn 100 năm giành độc lập thì thế giới đã hình thành hệ thống thị trường sản phẩm vững chắc, nên ta không thể đủ thì giờ theo kịp họ. Tuy nhiên, sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo, bất khuất là tính cách của người Việt thì đã có từ ngàn đời, đó chính là sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người Việt nam. Đây là cái có lẽ là điều may mắn duy nhất để ta có khả năng bắt kịp họ sau một vài thập kỷ khi ta cùng làm việc với thế giới để biết họ và học, làm theo họ.
Cái xấu sẽ bị đào thải. Cả dân tộc ta là một dân tộc kiên cường bất khuất, ham học hỏi, học rất giỏi, rất sáng tạo trong suốt chiều dài lịch sử thì nhất định một vài cái xấu, một vài con người xấu sẽ phải cải hóa để mở đường cho dân tộc ta tiến lên thắng lợi./.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

TINH HOA VIỆT CHẠY ĐI ĐÂU?

Tinh hoa Việt chạy đi đâu?
1. Làm thuê cho nước ngoài.
2. Mở công ty riêng.
3. Bỏ việc vì chán trường.
4. Nhảy việc vì thiếu thỏa mãn.
5. Bị trù dập trong các cơ quan Nhà nước.
Tệ nhân Việt ở đâu?
1. Các cơ quan Nhà nước: Nơi thuế của dân, người lao động đóng góp nhưng không được kiểm soát từ bất kỳ ai.
2. Loại cơ quan Nhà nước:
2.1. Các doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ: Nơi được vay thoải mái từ Nhà nước.
2.2. Các cơ quan quản lý: Nơi tạo ra các cơ chế, văn bản hỗ trợ các doanh nghiệp làm lợi cho các cá nhân, nhóm cá nhân và gây thiệt hại cho Nhà nước.
Những người Việt có trách nhiệm nằm ở đâu?
1. Các cơ quan thực hiện pháp luật: Nhưng đã bị khống chế bởi hệ thống Lãnh đạo yếu kém và bị mua chuộc, dụ dỗ.
Vậy, bức tranh tổng thể có nét chủ đạo chính là các tệ nhân Việt làm loạn xã hội vì mục tiêu cá nhân nhỏ hẹp là tiền (lợi ích và vị trí). Cả xã hội bị ảnh hưởng lớn bởi những tệ nhân này.
Cách sửa chữa phải thay được các tinh hoa Việt vào vị trí tệ nhân Việt mới kéo xã hội ra khỏi được vòng luẩn quẩn và ngửng cao đầu với thế giới. Vì khi có tinh hoa mới có sự tư duy và tinh cảm, ý chí.

SỰ HẤP THỤ CÁI TỐT VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁI XẤU

Qúa trình và sự tiếp diễn

Đúng là “tứ thập nhi bất hoặc” con người ta đến 40 tuổi mới có trình-độ “tứ thập nhi bất-hoặc,” tức là có thể hiểu được lý-lẽ trong thiên-hạ, phân-biệt được điều phải điều trái, ai tốt ai xấu, và ít khi sai lầm. Giờ mới thấy mình bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn, suy nghĩ chin chắn hơn trước khi hành động. Trước thì thật hồn nhiên, nhiệt huyết và chỉ muốn tất cả trở nên hoàn hảo, tốt đẹp ngay lập tức mà bất biết xung quanh thế nào.
Có những việc rất đúng, rất tốt và đầy đủ các điều kiện để thực hiện được ngay. Tuy nhiên, có thể có rất nhiều yếu tố cản trở khủng khiếp không thể thực hiện nổi. Tất nhiên, khi người bị nhắc nhở không thực hiện đúng theo những qui trình chuẩn sẽ dẫn đến thất bại không đáng có và sau đó họ sẽ rút được ra bài học cần thiết và bổ ích. Nhưng thời gian đã mất, tiền bạc đã hao tổn, sức lực đã kiệt quệ.
Tại sao vậy? Đó là do những người bị nhắc nhở thiếu những yếu tố căn bản sau:
1. Văn hóa về ứng xử: Thiếu tôn trọng mình và người khác.
2. Tư duy hành động: Không theo bất cứ một qui trình nào mà chỉ theo cảm tính.
3. Kinh nghiệm: Chưa kinh qua những công việc chuẩn mực, tử tế và đã được thừa nhận của quốc tế.
Thế làm sao có thể làm họ thay đổi được theo chiều hướng đúng, tốt. Vấn đề này không hề đơn giản. Thậm chí uy tín, kinh nghiệm và những thành tựu đối với họ không có tác dụng. Chỉ có điều duy nhất họ chấp nhận là có rất nhiều tiền, chỉ có tiền, cái tâm muốn làm họ cải biến, phương pháp cải biến và 1 hành động mạnh mẽ để cải biến mới làm cho họ lay động, suy nghĩ và tuân theo. Vì vậy, có thể nói rằng xã hội bị nô lệ cho đồng tiền và mất định hướng.

CHIẾN TRANH VÀ DÂN TỘC 14/5/2007

Hôm qua xem phim SAMURAI cuối cùng đã nói lên để phát triển đất nước & ổn định đất nước thậm chí phải hy sinh cả 1 bộ phận dân tộc mình để cả đất nước và toàn dân tộc phát triển. Trước đó Mỹ chỉ đứng ngoài để người Nhật tự đánh nhau. Việc này khác gì quân Pháp với miền Nam nước mình. Đó là lịch sử, dân tộc và quyền lợi của đất nước.

Chấn động tâm linh 25/5/2006

Sáng nay qua Ngã Tư Sở chỗ cầu thang A thấy anh em công nhân đang bật gạch lát và sửa lại bậc cầu thang hầm đi bộ mà thấy chua xót, buồn bã. Thương những người lao động mà trách đội ngũ kỹ sư, tư vấn vô trách nhiệm, không kiểm soát chặt chẽ công việc để bị sai lỗi hết. Mặc dù cầu thang C làm đầu tiên rất nghiêm túc, đẹp, chất lượng. Một việc nhỏ mà nguyên nhân cơ bản lại từ cái cơ chế của chung không ai khóc. Nó tạo ra thói vô trách nhiệm toàn xã hội, trộm cắp hoành hành từ cấp Lãnh đạo cao nhất tới thấp nhất trong xã hội, mọi người đều cúc, xúc, múc ở tất cả mọi nơi, chốn, thời gian, bất biết cuối cùng sản phẩm sẽ là cái gì, dành cho ai. Nhân cách, đạo đức, thời gian bị hủy hoại.
Trên đường về nhà thấy chiếc Lexus 470 mà buồn cho các loại thiết bị, phương tiện tạo ra của cải vật chất và sản phẩm cho Việt nam, toàn second hand, third hand, fourth hand, bãi rác. Con người lao động không được chú tâm, bẩn thỉu, nhếch nhác, vô tổ chức, những bảo hộ bảo vệ sức khỏe đơn giản nhất đều không có: găng, mũ, giầy, ủng, áo mưa, nước uống, nhà có mái che để nghỉ ngơi lúc mệt, nắng, mưa. Tất cả đều tạm bợ, như những chuồng gà, vịt ngoài đồng ruộng. Cán bộ, kỹ sư, Lãnh đạo chỉ chăm chăm trộm cắp, ăn chơi, hư hỏng. Thật là một cơ chế quản lý quá nguy hiểm và tạo ra một xã hội loạn lạc về lối sống, tư tưởng. Nếu có khả năng lên cao như phó chủ tịch Đỗ Hoàng Ân đi thăm công trường hôm qua 25/5/2007 thì cũng chẳng thể giải quyết được bất cứ một công việc gì vì thiếu thực tế và không có kinh nghiệm vững chắc.
Người lao động của ta quá chăm chỉ, thông minh mà phải nuôi cả 1 cơ chế ngu dốt, tham lam thì sao có thể chịu nổi, khổ mãi là phải. Hãy là bạn đồng hành và người lãnh đạo người lao động, cùng họ hành động để bước tới tương lai.

Tương lai Việt nam

Hôm nay chiều thăm khu đô thị Dương Nội, Yên Nghĩa mà thấy một số vấn đề rất cơ bản trong sự phát triển của đất nước:
1. Thiếu 1 sự đam mê, ước mơ của cả dân tộc.
2. Không có sản phẩm cạnh tranh trên thế giới.
3. Thiếu tính hệ thống trong cả xã hội.
Vấn đề thứ 3
- Ta có thể nhìn rất rõ trong tất cả mọi hoạt động của xã hội từ đơn giản tới phức tạp.
- Nguyên nhân cơ bản là không có nhà Lãnh đạo tài ba, xuyên suốt được tất cả. Nếu quan sát trong 15 năm qua thì sẽ không thấy sự chuyển biến nhiều về chất lượng.
- Mọi thứ chỉ phình ra mà vẫn bừa bộn, lộn xộn, bẩn thỉu, không qui trình quy phạm.
- Các hoạt động phía Nhà nước thì lạc hậu nhưng được ưu tiên tuyệt đối. Các hoạt động của Tư nhân, động lực của sự phát triển thì èo uột, tự phát, tùy tiện, chắp vá. Hai hệ thống này không hợp tác được với nhau, tạo điều kiện cho nhau, mà có xu hướng lợi dụng nhau thịt Nhà nước.
- Chất xám đều không có mặt tại nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm mà chỉ có người lao động cặm cụ suốt ngày, nên sai, đúng, nhanh tốt đều không được kiểm soát và đo lường.
- Một ví dụ cụ thể chiều qua đổ bê tông móng nhà ở:
+ Đội ngũ thợ chưa bao giờ làm bê tông, cốp pha.
+ Không có ai chỉ đạo kỹ thuật cho họ.
+ Họ làm việc quá vất vả, tốn thời gian và sai sót rất nhiều.
+ Khi có nhắc nhở họ thực hiện với phản ứng khó chịu sau đó phải dùng sức mạnh nói to mới nghe theo.
+ Khi nghe theo họ làm đúng hơn, nhanh hơn và tiết kiệm sức lực, thời gian hơn, an toàn hơn.
+ Đó là trong một gia đình có truyền thống và nghề xây dựng mà còn thế thì thử hỏi các Dự án, công trình trên cả nước thì thế nào? Lãng phí, chậm trễ, mất chất lượng không thể kiểm tra, kiểm soát được.
- Việc ăn chia, chặt chém lại quá nhanh ngay khi sản phẩm còn ở khâu chưa ký Hợp đồng.