Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Vô tâm

Vô tâm theo nghĩa thường là người không để ý, quan tâm gì đến người khác, đến xung quanh, nhưng ở phương diện Thiền lại là đỉnh cao của Đạo, của sự tu luyện bền bỉ, kiên trì, đúng hướng, đúng phương pháp. Ở tất cả các giai đoạn trước Vô tâm, người tu luyện thường xuyên phải dùng ý để điều khiển tâm bình yên, để không có nảy sinh vọng động để khí dẫn nhập vào cơ thể. Tuy nhiên, sau quá trình bền bỉ lâu dài luyện tập (hơn 25 năm) thì tâm bị khí bên ngoài tràn vào làm tan biến hết các tạp niệm và người tu luyện khi đó cảm thấy rõ không còn bất kỳ một ý nghĩ nào có thể nảy sinh lên được khi dòng khí chạy qua cơ thể. Lẽ dĩ nhiên lúc đó cơ thể trở nên thanh thoát, mạnh mẽ, sáng láng, hơn lúc nào hết, cơ hồ nhìn thấy cả vũ trụ bao la. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét