Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

10 08 2004


CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI


1. Quyền lợi và trách nhiệm để tạo ra sản phẩm xã hội và duy trì nguồn vốn kinh tế xã hội tạo được điều kiện ngang bằng quốc tế, vì vậy phải tư nhân hóa.
Tư nhân chính là những người nắm giữ tài sản xã hội và nhân nó lên. Người làm công dưới sự quản lý của tư nhân, tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội và đem lại lợi ích cho mình, gia đình mình. Nó tạo ra cân bằng xã hội và xã hội phát triển đúng hướng.
2. Chỉ có tư nhân mới tạo sản phẩm có giá trị, chất lượng và đúng thời hạn, vì họ phải bảo toàn vốn của họ và giữ chữ tín.
Chỉ có giai cấp lao động trong các công ty tư nhân mới có trách nhiệm vì họ có quyền lợi và nghĩa vụ, nếu làm tốt thì hưởng lương cao và ngược lại.
3. Đảng và NN đang thực sự khuyến khích tư nhân hóa qua hình thức cổ phần, để tiền rơi vào túi một số người có khả năng mà không bị xã hội lên án, chê cười và đây là hướng đi đúng đắn để xã hội phát triển.
Ta có thể thấy điều này qua thực tiễn:
- Gía trị sản phẩm tư nhân hiện đã chiếm 60% - 70% tổng sản phẩm xã hội.
- Tất cả các lãnh đạo và người có điều kiện đều khẩn trương vơ vét dù có ý thức hoặc không có ý thức về sự tư nhân hóa. Điển hình là các vụ tham nhũng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, các hình thức moi tiền từ nhỏ tới lớn đang diễn ra tràn lan ở mọi nơi, mọi lúc trên khắp lãnh thổ Việt nam.
Điều này là một thực tiễn không thể phủ nhận được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, nó dở ở chỗ là không được tập hợp đầu tư trở lại và người lao động quá thiệt thòi, tư cách, đạo đức, phẩm chất, trình độ và thể chất của giai cấp lãnh đạo sa sút nghiêm trọng.
Thả nào mà các tập đoàn tư nhân của Việt nam trong những năm vừa qua phát triển vượt bậc cả về số lẫn chất lượng.
4. Tại sao chân lý đó (tư nhân hóa không phổ biến trong cuộc sống) là vì để giữ ổn định kinh tế, chính trị của đất nước, nhân dân. Nếu phổ biến nó, trả trách Đảng đã đi sai hướng và hai cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ và Tàu là sai lầm và bao người phải hy sinh, kinh tế của đất nước điêu đứng đó sao? Cũng do lý do lúc đó hệ thống XHCN quá lớn, mà hệ thống TBCN có nhà lãnh đạo Việt nam nào được sống và đào tạo ở đó đâu mà thấu hiểu được nó. Có một Bác Hồ hiểu được vấn đề nhưng cấp dưới của Bác tầng tầng, lớp lớp có thấu cho chăng lại là chuyện khác.
Tuy nhiên, chúng ta bắt buộc phải đánh Pháp, Mỹ vì lịch sử dân tộc ta là lịch sử của chiến tranh chống cái ác, cái hung bạo để thấy rõ chân lý:
“Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”
Và thấy được sức mạnh thực sự của dân tộc và thấy được số phận của nước ta là như vậy.
5. Tư nhân hóa là rất cần thiết để tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc và đất nước tiến kịp 5 châu, 4 bể. Con người có điều kiện làm việc tốt hơn, tự do, hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên, mặt trái của nó là nếu tư nhân hóa nhanh quá sẽ tạo ra sự rút lõi nhà nước 1 cách khủng khiếp, gây hậu quả tê liệt các ngành, các cấp, hư hỏng các cán bộ, mất niềm tin của quần chúng, nhân dân, gây hoang mang, lo lắng và mất ổn định kinh tế, xã hội.
6. Chỉ một số người có điều kiện, thời cơ và sự giúp đỡ thì nhanh chóng trở thành ông chủ, số còn lại thì làm thuê, vì điều kiện tốt không phải ai cũng có. Điều kiện đó là có quan hệ từ trước, có trình độ, khôn ngoan hoặc liều lĩnh chộp giật và chuyển nghành nghề. Nên không phải ai cũng tạo được vốn để trở thành ông chủ. Khi là người lao động trong môi trường này thì chắc chắn bị bóc lột thậm tệ, vì môi trường trường đó không ổn định và đang rung lắc mạnh để chuyển mình. Con người lao động ở đó sẽ bị bóc lột thậm tệ và mất phương hướng, niềm tin ghê gớm.
7. Vậy, nếu một con người hoặc những con người nghiêm túc sống trong môi trường đó nhất định sẽ bị bật ra vì:
- Không có quan hệ hoặc không chịu quan hệ đút lót, hầu hạ, dạ vâng.
- Không có độ tàn bạo, liều lĩnh để chụp giật (nịnh trên, nạt dưới và vô lương tâm).
8. Để cải biến xã hội, con người trở nên tốt đẹp thì phải có cả một quá trình trên chứ không phải chỉ có tốt mà được, muốn mà được.
9. Nếu những con người nghiêm túc ở vào trong giai đoạn hiện nay thì hãy đi làm việc ở những chỗ có điều kiện thuận lợi cho công việc, đảm bảo cho cuộc sống và không quá vất vả để có thì giờ chăm lo gia đình, đó là một việc làm rất đúng đắn, rất phù hợp. Là bởi không ai cũng đủ khả năng mà bật ra làm ngoài và tôt đẹp được. Sau đó chọn chỗ tin tưởng, đóng góp cổ phần, cùng làm cùng chịu, để cùng nhau đi lên.
10. Để trở thành lãnh đạo thì phải có tiền chạy chức, chạy quyền, nịnh nọt, sum xoe cấp trên và điều này làm mất thể diện và nhân cách nghiêm trọng cho bản thân mà những người thẳng thắn chưa từng làm được bao giờ.
Nếu lên được trên rồi thì lại nằm trong một cơ chế lùng bùng và tất yếu phải theo sự vận hành của nó, vì nếu làm trái lại thì trái luật và đi tù. Muốn một mình một kiểu thì chỉ có riêng ra và trả tiền công cao cho người làm. Trong guồng máy đó ai ai cũng phải xoay sở kiếm thêm bằng cách gây cản trở, khó khăn cho những người khác để mong có chút cho mình. Người có chút ngoại ngữ, chuyên môn, kinh nghiệm thì bỏ ra ngoài làm lĩnh lương cao. Vậy trong nước làm gì còn người tài, giỏi, tốt nên làm sao có chức mà lại làm được việc cơ chứ, có người giúp được việc đâu mà nhờ cậy.
11. Đó là một trớ trêu của thực trạng đất nước ta hiện nay và sở dĩ vì sao cả hệ hệ thống XHCN Đông Âu đã sụp đổ vì nguyên nhân đó. Tuy nhiên, phải ổn định và dần dần thay đổi, và đó là lý do tại sao con các Lãnh đạo, người có tiền phải ra nước ngoài học, không làm cho nhà nước, mở công ty tư nhân.
12. Việc biến các nhà thầu mạnh trong nước có sức cạnh tranh như các nhà thầu Nhật, Hàn là không tưởng.:
12.1. Lãnh đạo đã ăn cánh với họ chia chác bằng cách cắt bớt qui trình, thay đổi vật liệu. Và muốn được quản lý tổng thể, tiết kiệm, chất lượng chỉ là không tưởng.
12.2. Đội ngũ quản lý bên dưới lại lĩnh lương èo uột, kém cỏi, được ràng buộc bởi một cơ chế rất vu vơ, chung chung điều khiển và anh trên nó, anh lại phải theo nó vì anh không thể làm hết đựoc các công việc Dự án, hay một công việc lớn nào. Có một số người muốn làm thì lại không có phương tiện, lương, điều kiện tối thiều cần thiết để làm.Vậy sự thành công là không tưởng.
12.3. Có muốn làm thì phải chặt chém nhà thầu, nơi mà các lãnh đạo đã chặt chém quá nửa và bảo kê cho họ rồi, làm sao mà nhảy vào được. Có vào được cũng gặp đầy nguy hiểm vì chất lượng công trình giảm, sơ hở trong thủ tục giấy tờ, lật lọng khi ăn chia không đều. Vậy đây còn mất an toàn hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
13. Có là lãnh đạo một tỉnh xa thủ đô, xa trung ương cũng khó mà làm vì ai có thể giúp mình, cũng mình trên con đường trông gai đâu? Cơ chế sở hữu chung là vậy:
13.1. Vô trách nhiệm.
13.2. Lười lao động.
13.3. Mất đạo đức.
13.4. Không có điều kiện làm việc.
13.5. Đói rách vô cùng.
13.6. Không ai lãnh đạo.
Vậy phải có người cầm cờ, người cầm trịch, phải xây dựng được hệ thống, phải có sản phẩm, phải có sở hữu cá nhân, tư hữu để có người có trách nhiệm đứng đầu. Các Đảng Cộng sản ở Cu ba, Triều tiên, Trung quốc và nước ta cũng do con Lãnh đạo, cháu lãnh đạo đứng đầu, tuy gọi là sở hữu tập thể mà lại chính là sở hữu cá nhân vì chính do những gia đình đó nắm, gia tộc đó nắm chế độ. Tuy nhiên, cơ chế quản lý của nó thiếu minh bạch và linh hoạt hơn tư bản nhiều, vì không có cạnh tranh lành mạnh.
14. Đứng trước tình hình đó phải biết tự lo cho mình, gia đình mình trước và cố gắng làm được những điều tốt đẹp nhất cho xã hội.
Yên tâm vì có một hệ tư tưởng đúng đắn.
Sự trải nghiệm cho dù vất vả, lận đận là do vừa làm, vừa học, luôn đau đáu “ một niềm vì nước vì dân” vì gia đình, làng xóm, nhưng không phải ai cũng có được.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét