Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

LỢI ÍCH

18.2.2005

Mọi vật đều chiến đấu cho lợi ích của mình, tuy nhiên lợi ích đó phải phù hợp với lợi ích chung thì mọi vật mới tồn tại cân bằng, hài hòa và tất cả đều phát triển. Vì vậy, lợi ích chung và riêng phải rõ ràng, cụ thể để mọi người cùng nhìn thấy và xác định rõ được phương pháp đạt được lợi ích cho chính mình.


Ở ta, cả 2 lợi ích chung và riêng đều mù mờ và rất khó đạt cả cùng một lúc. Được chung thì hỏng riêng và ngược lại.


Khi lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu và quá cao nó có thể dẫn tới phá vỡ tính hệ thống ổn định đang có, ảnh hưởng lớn tới lợi ích chung. Nếu quá vì lợi ích chung mà bỏ qua lợi ích riêng thì bản thân và gia đình đều bị thiệt thòi nặng.


Vì vậy, việc điều tiết 2 lợi ích (hài hòa các lợi ích) chung và riêng là cặp công việc quan trọng cho mỗi con người, gia đình và mỗi quốc gia. Phải hài hòa và biết thế nào là đủ.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN NAM

Sự thành bại của Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựa trên lòng yêu nước. Đó là chất liệu quan trọng nhất làm nên sự thăng trầm của nó. Lúc nào lòng yêu nước được thức tỉnh thì cả dân tộc ầm ầm đứng dạy, đi tới vinh quang. Ngược lại, khi lòng vị kỷ xuất hiện, thì tranh chấp, chiến tranh, đói kém sẽ liên miên xảy ra.

Chất liệu của lòng yêu nước đã giúp Việt Nam vượt qua vô vàn thử thách cực kỳ khắc nghiệt trong suốt mấy nghìn năm qua. Tự hào thay, may mắn thay, hạnh phúc thay dân tộc ta có một chất liệu đáng quí đến vậy.

Vậy, hãy duy trì nó, phát triển nó, thổi hồn dân tộc đó vào tâm hồn của mỗi con người để tất cả cùng tiến bước, đứng lên, đủ sức mạnh, kịp nhân loại và đi cùng nhân loại.

TÊN NƯỚC VÀ QUỐC CA

Việt Nam:


Việt: Vượt lên, vượt qua gian lao, vượt qua khó khăn, không thể ỷ lại, không thể trông chờ, lười biếng và phải chủ động tiến lên.


Nam: Phương Nam, hướng Nam, ngoảnh mặt về Nam mà xưng Cô với thiên hạ, làm nhà quay hướng Nam, "Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" - Trần Bình Trọng.


Vậy, Vượt (Việt) về Nam là tốt nhất với dân Nam. Kết hợp cả hai chữ sẽ tạo ra sức mạnh và sự bền vững, vì chỉ có vượt lên về phía tốt đẹp mới mong có sự sung sướng.


Các Cụ đặt tên cho Nước thật ý nghĩa và sâu xa, đúng với số phận (phải vượt lên), lịch sử (dân Việt), địa lý (vượt về Nam) và sự trường tồn của Nước.


Lời quốc ca: "Tiến lên, tiến lên, nước Việt Nam ta vững bền" cũng chẳng phải là ý nghĩa tên của Nước ta đó sao.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

TIẾNG HÁT TRONG ĐÊM

Tiếng hát trong đêm

Làng tôi là làng lúa làng hoa xưa, xưa và nay có chợ hoa nổi tiếng cả Hà nội. Chợ kinh doanh về đêm tới sáng trên dải đất tâm linh của đền, đình, chùa và gần Phủ Tây hồ.
Nhà tôi sát cạnh chợ, lúc nào cũng được ngắm hoa đẹp, nhất là về đêm, những ngày kỷ niệm. Hoa đẹp, nhiều loại, nhiều màu, nhiều hương sắc là thứ đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, cạnh chợ, có một thứ đặc biệt hơn là TIẾNG HÁT TRONG ĐÊM, hay là hồn hoa kết tinh mà hát lên những câu ai oán khi kết thúc đời hoa của mình cho thiên hạ hưởng thụ. Tiếng hát cất lên từ gần nửa đêm tới tờ mờ sáng thì hết, nửa đêm nào, rạng sáng nào cũng vậy, đã là cả mấy chục năm rồi. Tiếng hát lúc thì lanh lảnh, khi thì ồn ào, rên rỉ, lúc thì chết lặng chỉ còn tiếng nhạc thác loạn không dừng. Mọi người xung quanh đều được nghe tiếng hát mà không phải trả tiền, nhưng ai nghe tiếng hát đó cũng thấy mệt mỏi, ức chế, bức xúc, khó chịu, vì đó không phải là âm nhạc nghệ thuật mà là tiếng kêu ai oán, hờn tủi, tức tưởi, đau khổ vì các loài hoa không được sống tiếp cuộc đời tươi đẹp của mình, sớm phải lìa bỏ lúc đẹp nhất để phục vụ thiên hạ. Có rất nhiều người thích tham gia vào canh hát đêm đêm để cảm nhận hồn hoa lúc lìa đời, tiếng hát của họ cùng hoa chợp chờn, say đắm, nỉ non, man dại chập chùng cùng bóng đêm. Nó mang lại sự sảng khoái, xua đi những ưu phiền cuộc sống và thăng hoa những cảm xúc mới, cảm xúc chỉ có về đêm. Nhưng hồn hoa đồng thời nó cũng lấy đi dương khí, tinh lực của con hát, người hát, để lại sự ủ rũ, bạc nhược, thất thần, lo sợ, xanh xao trên mỗi con người gầy gò, xiêu xiêu mà mới ngày hôm trước còn hồng hào, béo tốt. Hàng xóm xung quanh ai cũng khó chịu, bực bội về đêm, nhưng ai cũng phải chịu đựng vì có người khó ngủ sang đó nói chuyện với tiếng hát kết quả đi về với tâm trạng lâng lâng của một thứ âm nhạc mới chưa bao giờ được nghe trong đời. Chính quyền sở tại, Thành phố cũng bất lực sung sướng với tiếng hát vì khi tới đó hành xử, kết quả nhận được cũng lâng lâng trở về với cả âm nhạc lẫn quà âm phủ rất nhiều trên tay, thứ quà đó tiêu dùng lẫn được với dương gian.
Làm thế nào mà tôi sống được cạnh đó, chịu đựng cùng gia đình và mọi người trong suốt nhiều năm và cả nhiều cuộc đời, đấy cũng là một khả năng, một may nắm, một thử thách phải liên tục nỗ lực vượt qua hàng ngày. Thiền định, chỉ có thiền định để hòa tiếng hát đó với âm thanh của vũ trụ bao la làm cho loãng đi mới có thể chịu được. Thế là hằng đêm tôi thiền, lúc thì nằm, khi thì ngồi, chăm chỉ và đều đặn, nhất là khi tiếng hát cất lên cho đến khi ngừng. Có những lúc tiếng hát im bặt có lẽ do nó yếu quá, buồn quá cho số phận mình, nhưng có khi nó lại tức tưởi hơn, gào rú hơn vì thương tâm, vì đau đớn vì uất hận cho cuộc đời bạc bẽo của các loài hoa. Nhờ vậy mà tâm linh của tôi tăng trưởng rất mạnh vì bị thúc ép phải tập đều đặn, nỗ lực chống lại tiếng hát, hòa nó với âm thanh chung của vũ trụ, nghĩ lại mà thấy cảm tạ nó, thương nó nhiều hơn là bực về nó. Ôi số phận loài hoa cùng tiếng hát hẩm hiu lại mang lại cho tôi sức sống bất tận. Phải chăng đó là âm dương, đó là hai mặt của một cuộc sống đối lập mà luôn tồn tại, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Cái buồn của của nó được tôi hòa vào vũ trụ, công phu tôi hòa nó tôi tăng trưởng tâm linh, những người phục vụ, giúp đỡ nó lại có quà cáp để sống và thăm nuôi gia đình cùng khoản lương eo hẹp của nước nhà.
Hay tại tôi tu tập thiền định mà Trời Phật cử nó đến hỗ trợ và thử thách tôi trên con đường tiến tới chính pháp suốt nhiều năm tháng. Nếu thật thì đó là một sự giúp đỡ thật tâm vô cùng to lớn mà tôi có được trong cuộc đời này, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng để tôi hoàn thành sự nghiệp bản thân.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

QLDA ODA PHẢI XUẤT SẮC CHUYÊN MÔN VÀ ĐẦY TRÁCH NHIỆM

2006

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, bất cứ một nền kinh tế đang phát triển nào trên thế giới đều rất cần những nguồn vốn khác nhau để phát triển. ODA là một trong những nguồn vốn quan trọng đóng góp cho sự phát triển đó. Ở VN ta, nguồn vốn ODA được đưa vào từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, đã góp phần rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng như đường quốc lộ 18, hệ thống cầu đường sắt miền Trung, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại II, cầu Kiền (Hải Phòng), hầm Thủ Thiêm, cầu Thanh Trì... Ngoài việc phát triển kinh tế xã hội, các dự án ODA còn tạo ra đội ngũ rất hùng hậu, từ những người công nhân lao động cho tới kỹ sư, trí thức, có phong cách làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế, tác phong công nghiệp, thu nhập cao. Điều đó khó mà có được từ các dự án trong nước hay từ các giảng đường đại học. Qua 20 năm đổi mới và sau thời gian làm việc trực tiếp với các tập đoàn nước ngoài, đội ngũ ấy đã có được những bài học kinh nghiệm về đẳng cấp chất lượng quốc tế cho sản phẩm của mình làm ra và đặc biệt là yếu tố con người đạt đẳng cấp quốc tế. Hàng trăm nghìn con người đó đã được đào tạo, ít thì 6 tháng, nhiều thì 20 năm, sẽ là nguồn lực vô cùng quý giá và hữu ích để đất nước nhanh chóng hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nếu được chú ý thích đáng và có một vài tổ chức chức tập hợp họ lại. Để phát triển các tập đoàn Việt Nam, nhất định phải có được những con người như vậy.
Tuy nhiên, việc sử dụng đội ngũ đã kinh qua các dự án quốc tế ở Việt Nam cũng không phải dễ nếu không có những còn người lãnh đạo có đủ trình độ quốc tế và có tâm đức, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân, người lãnh đạo phải mẫu mực, gương mẫu. Thực tế cho thấy, các công ty, tập đoàn danh tiếng trên thế giới không thể tồn tại trên cơ sở lừa dối khách hàng, giảm chất lượng sản phẩm. Vì sẽ không có ai tin tưởng và sự sụp đổ là chắc chắn. Do đó, những người lãnh đạo, ngoài yêu cầu xuất sắc về chuyên môn thì đạo đức, trách nhiệm và sự gương mẫu được đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, công ty, tập đoàn của họ phát triển khắp nơi trên thế giới và tạo ra sự phồn thịnh chung cho loài người.
Nếu người lãnh đạo chỉ lo cho bản thân, bòn rút của chung thì lúc đầu sẽ thoả ý muốn của mình và một nhóm người xung quanh, nhưng sau này sản phẩm của họ làm ra không có ích cho mọi người, xã hội thì sự loại bỏ là đương nhiên và uy tín, niềm tin từ đó cũng sẽ mất đi nhanh chóng. Mất đi niềm tin thì không ai sẽ theo mình, không ai tin mình và sản phẩm của mình làm ra sẽ không có ai sử dụng, tự mình sẽ đi vào ngõ cụt. Nhỏ thì một công ty sẽ ra đi, lớn thì cả nền kinh tế của đất nước suy sụp.
Trở lại về vấn đề ODA, nhà tài trợ có muốn cố gắng đầu tư, nhưng nếu gặp phải hệ thống lãnh đạo dự án không đủ tầm kiểm soát, chỉ lo cho lợi ích của bản thân thì hậu quả là đội ngũ công nhân sẽ đói kém do không được chăm lo thoả đáng, đội ngũ trí thức, kỹ sư bị mê hoặc theo thói vô trách nhiệm, ăn chơi sa đoạ của lãnh đạo. Nhà tài trợ, với những con người cụ thể của họ đang ngày ngày tham gia giám sát dự án, cũng bị ép phải làm theo, không thì bị hệ thống lãnh đạo dự án tham lam dùng mọi thủ đoạn trục xuất, làm cho mất việc, mất danh dự và gia đình đói kém.
Tất cả những điều đó đủ tạo ra sự rời rạc, mất tính hệ thống, ai ai cũng chỉ lo cho riêng mình, sự nghiệp chung của xã hội, cái mà các nước đang phát triển rất cần lại bị tuột mất.
Vì vậy, đội ngũ lãnh đạo tiếp nhận, sử dụng và quản lý các dự án ODA cực kỳ quan trọng. Nó đòi hỏi những con người hết sức xuất sắc về chuyên môn, có trách nhiệm với xã hội, gưỡng mẫu, mẫu mực trong lối sống để nhà tài trợ ODA có niềm tin, người công nhân lao động có thêm lương bổng, kỹ sư, trí thức có cái mà noi theo phấn đấu, tính hệ thống, thống nhất được hình thành và phát triển. Khoa học công nghệ chân chính, chất lượng được nhanh chóng tiếp thu, chấp nhận để tiến kịp với quốc tế, đất nước sớm thoát khỏi lạc hậu, nghèo nàn.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

PHONG CÁCH QUỐC TẾ, HỘI NHẬP

17/5/2007

Tại sao ngay tại thời đại Hồ Chí Minh còn sống mà phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm, nhiệt tình lại không đạt tới chuẩn thế giới? Là do sản phẩm chỉ phân phối mà không xuất khẩu được, nên không có sự cố gắng của từng con người. Tuy chỉ Hồ Chủ Tịch có tư tưởng và phong cách tốt cũng không đủ vì không xây dựng được một hệ thống sản xuất có hiệu quả. Nhưng đây là thời gian chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước nên kháng chiến đẩy lùi chiến tranh quan trọng đối với vận mệnh của dân tộc hơn là làm kinh tế. Do vậy, không thể trách cứ được, thời điểm nào phải phù hợp với thời điểm đó.


Muốn xây dựng những con người có trách nhiệm, hiệu quả không thể học suông được, mà phải có những mẫu hình để noi theo, hệ thống để tuân thủ và kiểm soát. Đặc biệt là hệ thống quản lý tư nhân dựa trên sở hữu tư nhân có cạnh tranh quốc tế đầy trách nhiệm và quyền lợi thì mới mong có được 1 thế hệ người chuẩn mực quốc tế.

Hiện tại, các khu công nghiệp, chế xuất, dự án lớn có yếu tố nước ngoài từ 1990 - nay cũng đã đào tạo ra hàng triệu lao động, cán bộ theo kịp phong cách và tiêu chuẩn quốc tế, thì đây là một sự may mắn lớn rồi.

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

con người và Vũ Trụ

Vũ trụ bao la, con người nhỏ bé, mỗi tác động của vũ trụ đều ảnh hưởng lớn tới loài người và muôn loài trên trái đất nhỏ bé. Ngược lại những hoạt động của loài người chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với vũ trụ trừ nhận thức được đôi chút về nó và khai thác kiệt quệ trái đất, nơi sinh ra và chăm bẵm loài người. Con người ta ai ai cũng giống nhau về hình thức con người, sản phẩm của vũ trụ, có khác là địa vị, tiền của, hay có đôi chút nhận thức hơn người khác về một số vấn đề, chứ kỳ thực đã làm sao tự biết được hết bản thân chứ nói gì sáng tạo ra được bản thân? Chính vì vậy nên hãy suy nghĩ, hành động thật thoải mái, bao dung, đừng quá tự ty, tự mãn. Hãy tận hưởng tất cả những gì mà tạo hóa ban cho trong cuộc đời vô cùng ngắn ngủi của mình, bởi vì bản thân mình chính là tinh hoa của vũ trụ. Trong sự cố gắng từng giờ phút cho cuộc sống mến yêu, cho sự cạnh tranh sinh tồn để vươn lên bằng bè bạn thì hãy đừng quên rằng họ - những người được coi là thành đạt, được coi là giàu sang cao quí cũng chỉ như mình, một con người sinh ra trong vũ trụ mênh mông và sẽ trở về với vũ trụ chẳng khác gì mình. Sự hơn thua, được mất trong cuộc đời, sự đấu tranh thắng bại cũng chẳng bằng cái nháy mắt của vũ trụ. Vì vậy, tận hưởng hạnh phúc mà vũ trụ đã ban tặng là cuộc sống và cùng nhận thức vũ trụ, hòa vào nó, vận hành cùng nó thì mới có thể gọi là đẳng cấp vũ trụ trong con người.

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ QUI TRÌNH CÔNG VIỆC

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG


1. Định nghĩa: Là những kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng cho ngành xây dựng để tạo ra hiệu quả, mỹ quan và tiết kiệm chi phí, thời gian.


2.Áp dụng: Được áp dụng không triệt để (bỏ qua qui trình; bước công việc) mặc dù được áp dụng rất nhiều dự án, công trình trong nước.


3. Giải pháp: Sử dụng những công nghệ phù hợp và tuân thủ đúng qui trình.


QUI TRÌNH CÔNG VIỆC


1. Định nghĩa: Là những bước công việc bắt buộc phải thực hiện để tạo ra mọt sản phẩm.


2. Áp dụng: Thường bỏ qua nhiều bước quan trọng ở tất cả các khâu:


2.1. Thiết kế, Thẩm tra


2.2. Đấu thầu, Chấm thầu


2.3. Thi công, Quản lý


2.4. Vận hành, Bảo dưỡng


Dẫn tới công trình xấu, mau hỏng, tốn tiền sửa chữa, làm lại


3. Giải pháp: Thực hiện đầy đủ các bước trong qui trình xây dựng

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

ĐÂU LÀ ĐÍCH TỚI BỀN VỮNG?

Và rồi chúng ta sẽ đi tới đâu (hoặc đi về đâu) trong cuộc đời này?

Do hoàn cảnh lịch sử nên tất cả các lĩnh vực chúng ta đều không thể đi sâu và liên tục được, do vậy sự thua chị kém em của đất nước ta với thế giới là đương nhiên. Nhưng chẳng nhẽ chúng ta không có mặt nào hay, mặt nào vượt trội mà lại tồn tại mạnh mẽ được ngay cạnh anh láng giềng khổng lồ về mọi mặt cả mấy nghìn năm hay vượt qua được cả mấy cuộc chiến tranh khốc liệt với mấy anh đế quốc sài lang hàng đầu thế giới?


Tại sao phải nghĩ vậy, tại sao lại phải suy xét như vậy? Là vì chỉ có mỗi con người Việt chúng ta mới có thể tìm cho chính chúng ta con đường đi tốt nhất, yên tâm nhất, an toàn nhất và bền vững nhất dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Về những tư duy này, tư tưởng này, có lẽ các cụ xưa đã trăn trở, suy tính nát óc, đã kinh qua biết bao thăng trầm của lịch sử và đúc kết lại rồi truyền cho con cháu qua các thế hệ để kế thừa, phát triển mà tồn tại trong thế giới này.


Đó là những tư tưởng gì thì "Thơ Thần", "Hịch tướng sĩ", " Bình Ngô Đại cáo", giọng đọc của Hồ Chủ Tịch qua " Tuyên ngôn độc lập" đã thể hiện rõ và rất rõ, mọi người đều biết. Chưa kể biết bao nhiêu kho tư tưởng khác của các bậc tiền bối, các bậc hiền nhân đời nay đúc kết. Nhưng đó thật là quá to lớn đối với rất nhiều người. Những tư tưởng đó chưa tách ra được thành những qui trình nhỏ, từng bước, từng bước để mọi người đều có thể dễ dàng thực hiện.


Tất cả đều phải theo qui luật của tự nhiên, không thể vội vàng, không thể sốt ruột, rồi lúa sẽ chín và mặt trời sẽ mọc như mọi hôm. Do vậy, kết quả từ tất cả các công việc bắt buộc phải hoàn hảo, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tiết kiệm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Coi thường việc nhỏ, không chú ý tới từng chi tiết thì khi ghép nối tạo thành tổng thể thì làm sao có thể có một tổng thể hoàn hảo được, mà tổng thể đã không hoàn hảo thì sản phẩm đó một là lỗi hai là hỏng, trước sau cũng phải loại bỏ. Rồi thì lại mất thì giờ chế tạo, tốn tiền, tốn công, mất cơ hội. Đây là nguyên lý chung cho cả thế giới, xã hội, gia đình, con người, từng công việc hay cả dự án lớn. Hãy bình tĩnh, sáng suốt thực hiện hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ nhất trong tất cả mọi việc, đó là tự nhiên, thiên nhiên, là Đạo, là Thiền, là nghệ thuật.


Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG

Công việc quán xuyến thế là rất tốt rồi, làm rồi sẽ quen và đỡ mệt. Tuy nhiên có một cách giảm mệt mỏi nhức đầu là tự mường tượng ra toàn bộ công việc của mình, rồi viết ra giấy, sau đó lên kế hoạch cho nó và làm theo. Khi làm có thể sẽ không chuẩn với kế hoạch nhưng mình sẽ tự điều chỉnh dần, sao cho kế hoạch lần sau sát với thực tế hơn. Lớp tập thì lúc vắng lúc đông vì người này bận, người kia chán, nhưng đó là lẽ thường tình, miễn là họ thấy thích thế nào thì làm theo thế ấy, không nên bắt ép. Nhưng nếu chăm chỉ tu tập sẽ có một tính cách mạnh mẽ và kiên trì để vượt qua mọi trở ngại khó khăn của của sống khi gặp phải, mà con người càng phát triển thì khó khăn thách thức càng nhiều, càng lớn. Em cũng phải sắp xếp cho bản thân một lịch trình hàng ngày để vừa đảm bảo công việc, ngủ , ăn, tập, chơi bời,... thì mới có thể thưởng thức hết được mọi hương vị của cuộc sống. Làm được cố gắng tiết kiệm mà còn mua nhà, lấy vợ, giúp đỡ bố mẹ.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

NIỀM TIN

Binh pháp nói:

" Lương có thể đói,

Quân có thể chết,

Nhưng không được để mất niềm tin.

Vì mất niềm tin là mất hết."


Hôm qua, anh Hà cùng phòng đã gần 60 tuổi và có thời gian trai trẻ tu nghiệp ở nước ngoài về nói tại sao dân Việt bất cứ ai đều biết hết thói xấu của mình và hệ thống lãnh đạo mà không ai có thể sửa sai được trong suốt một thời gian dài? Lúc đó định giải thích từ cơ chế, con người, lịch sử, xã hội, v.v... và v.v... Nhưng điều đó lại được lý giải một cách nhanh chóng lúc sáng nay đi làm qua ngã tư phố Chu Văn An cắt Trần Phú, khi mà cảnh sát giao thông đang điều hành thay cho đèn tín hiệu xanh đỏ. Nhân dân tham gia giao thông phía Chu Văn An đã bỏ qua CSGT mà lấn 1/2 lòng đường vì tín hiệu xanh cho phép qua, nhưng CSGT vẫn đang điều hành luồng phía Trần Phú lưu thông mặc dù đèn đỏ. Lúc đó có 2 CSGT và luật, ngay cả ý thức của mỗi người thì đều phải tôn trọng con người, đặc biệt là CSGT điều hành, chứ không phải đèn tín hiệu GT vào thời điểm này. Một số người còn sốt ruột chửi nhỏ CSGT.


Qua sự việc này ta có thể rút ra một số vấn đề:


1. Nhân dân không còn tin ở con người.

2. Nhân dân không còn tin ở người điều hành giao thông - CSGT.

3. Nhân dân chỉ tin ở đèn xanh đèn đỏ, đó là những điều bên ngoài con người.

4. Và đó là mấu chốt chợt nhận ra rằng xã hội đã mất niềm tin ở con người.

5. Mất niềm tin là mất hết.


Suốt nhiều năm dân không có mốc chuẩn để noi theo nữa, họ và cả xã hội đi tìm mốc chuẩn. Lãnh đạo, Chính phủ cũng không biết mốc chuẩn là gì, tìm ở đâu, xây dựng như thế nào và quan trọng nhất là Lãnh đạo cũng không còn là mốc chuẩn nữa. Xã hội 80 triệu dân ví như nhiều đoàn tàu đi đến đích mà có quá nhiều ngọn đèn leo lét, phập phù ở mọi phía, chứ không có một ngọn hải đăng sáng chói, vĩ đại soi rọi con đường đi cho tất cả cùng tới đích. Mà phía trước còn nhiều đá ngầm, sóng dữ, nước xoáy, biết bao gian nan thử thách, mà không chèo, không bơi thì xuồng chìm, thuyền chìm, mà bơi mãi, bơi mãi hết năm này, qua năm khác mà vẫn chưa thấy bến bờ thì làm gì còn sức, làm giì còn tinh thần, nghị lực và chất liệu sống. Trông khuôn mặt ai cũng lo âu, vội vàng vì không biết ngày mai. So thời kháng chiến thì tinh thần mạnh mẽ, khí thế lộ ra mặt. Đúng là Việt nam sống bằng tinh thần, chứ vật chất không quyết định được tinh thần ở Việt nam.


Thế là từng con thuyền, từng gia đình buộc phải tự lo cho mình, từng người phải tự lo cho mình, xã hội bị phân chia ra từng mẩu rất vụn không thể tạo ra một xã hội mạnh mẽ.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

THIỀN

Việc xuất hồn là bình thường đối với bất cứ người nào đã tập về tâm linh. Vì lúc đó có cơ thể mở để giao thoa giữa bản thể và tự nhiên (vũ trụ). Tuy nhiên, việc phải chứng minh để người này người khác biết là không cần thiết, vì nếu người khác không tu tập thì có nói mãi cũng không thể hiểu được. Giống như kể cho một người khác là bia hơi Hà nội ngon lắm mà không cho người đó uống thì làm sao họ có thể cảm nhận được. Trải nghiệm chính là sự kinh qua của bản thân và sẽ nghiệm thấy cái gì. Xuất hồn, vía cũng chỉ là một số kết quả biểu hiện rằng việc tu tập của anh/chị có kết quả, còn đích tới của nó thì còn dài dài, còn đổ mồ hôi, trí lực rất nhiều, chứ không hề đơn giản chút nào. Do vậy, hày chịu khó tu tập, trao đổi về kết quả và định hướng rồi tiếp tục chăm chỉ rèn luyện không ngừng để tiến hóa.

Trong khối tâm linh có vô cùng nhiều lớp, khả năng tới đâu thì sẽ tới được đó. Đỉnh cao là xuyên qua được tất cả các lớp để biết được tận cùng của vũ trụ. Điều này đòi hỏi tâm không động hay tâm không mới đủ năng lực xuyên được hết các lớp.
Hiện tượng xuất hồn nhìn thấy xác của bản thân mình là do khi tập luyện sóng tâm linh kết tụ xung quanh cơ thể rất cao, người xưa gọi là hào quang. Đặc trưng của sóng này như sóng điện từ nhưng đặc biệt hơn là nó có khả năng tư duy như con người nhưng ở tầm kết nối toàn vũ trụ (tư duy vũ trụ). Phật giáo gọi nó là Trí Huệ (con mắt thứ ba). Vì vậy, việc nhìn thấy xác khi thiền định, xuất hồn là bình thường, chứ chưa có gì đặc biệt cả.

Như trên đã nói, thực ra trong ngoài, trên dưới là 1 thể thống nhất, nhưng được phân chia ra thành nhiều lớp để tiện cho việc quản lý và tiến hóa mà thôi. Khi tập không nên để ý tới những thứ đó sẽ làm cản trở tâm, làm gánh nặng cho tâm, ngăn cản sóng tâm linh trao đổi qua lại. Bởi vì, khi động tâm, có nghĩa là quan sát kể cả trong mơ, lúc tập thì hệ thần kinh phải đồng thời làm cả hai việc là tiếp nhận sóng tâm linh vũ trụ và suy nghĩ của chính bản thân về bất cứ vấn đề gì. Lúc này trên 1 đường dây thần kinh phải chịu tải cả trong ngoài rất dễ cháy, đứt (xưa gọi là tẩu hỏa nhập ma). Vì vậy, khi tập nên giữ tâm tuyệt đối trống không, không để ý bất cứ thứ gì trông thấy, kể cả Phật, Thánh, Ma, Qủy, núi đồi, v.v... Để tâm yên tĩnh tiếp nhận tâm linh vũ trụ qua lại tất cả các tế bào trong cơ thể.

Bây giờ mình lại trở về bình thường với mọi thứ xung quanh, không còn quan tâm gì nữa rồi, thông cảm nhé

1. Mình cũng giống bạn về cảm giác sung sướng khi bay và tiếng rít gió nếu bay nhanh, mọi trạng thái của mình đều diễn ra ngay sau khi tập, lúc ngủ.

2. Mình cũng rất chủ động bay lên xuống, thậm chí còn thử là là mặt nước. Tuy nhiên, một lúc là hết năng lượng ko thể bay được. Có những lúc mê ngủ bị rơi từ đỉnh núi xuống nên hoảng hốt và sợ liền dùng thủ pháp bay lên lại giải thoát được và hết sợ.

3. Mình thì bay theo các chiều nếu muốn và nhanh chậm cũng theo ý chứ ko niệm gì.

4. Mình bay lên cao và xa quá ra khỏi trái đất thì hơi sợ và chỉ e ko về được bản thể nên lại phải quay về ngay chứ chưa dám đi xa. Lúc ra khỏi trái đất hay bay trong trái đất thì ko có ai bám theo. Cảm giác này cũng rất giống bạn.

5. Lúc đầu mình bay chạm vật gì thì có cảm giác hơi đau và bị cản lại phải vòng, sau thì xuyên qua nhưng cũng thấy hơi nhột nhột.

6. Mình cũng tiếp xúc như bình thường, nhưng ko thể nói chuyện được với họ. Lúc đầu thì mình cũng hơi lợi dụng họ vì tưởng họ không thấy mình. Nhưng sau họ biết, họ hoặc những người trong thế giới đó tóm mình lại, nên từ đó mình không làm gì cả và họ cũng chẳng làm gì mình.

7. Về trải nghiệm 7 mình luôn tự xử lý được bằng cách vận khí khi mình tập cách đây nhiều năm, còn hiện tại nếu "ma, quỉ" nhập thì mình để nguyên cho vào hoặc đi vào trạng thái thiền là họ tự bật ra. Có một em học sinh của mình cũng tập được 1 năm và bị "ma, quỉ" nhập thì mình gặp trực tiếp để họ chuyển sang mình vì mình có công phu lâu hơn. Về phía em học sinh đó mình cũng hướng dẫn cách vận khí hay thiền lúc bị nhập nên bây giờ em ấy tự xử lý họ được rồi.

Trường hợp dương khí "tiên, phật" nhập thì đây là trạng thái đạt được thường xuyên lúc tu tập và bất kỳ lúc nào chỉ bằng 1 ý nghĩ. Đây là lực lượng hỗ trợ mình trong rất nhiều trường hợp khó khăn của cuộc sống, cũng như tăng trưởng nhận thức của bản thân.

Chúng ta, những con người chịu khó tu tập, trước hết là mở rộng nhận thức bản thân, vũ trụ, sau đó là nắm được thiên cơ giúp đỡ sự tiến hóa của muôn loài. Cuộc sống đó mới thật có ý nghĩa biết bao



Chúc các bạn chịu khó tu tập.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

HENRY FORD VÀ LENIN

Cả Henry Ford và Lenin đều là những nhà yêu nước vĩ đại, phấn đấu hết mình cho nhân dân và đất nước của mình, tuy nhiên ở hai ông có hai cái khác cơ bản. Henry Ford có tiền và công việc cho nhân dân của mình, có tư bản để đầu tư tập đoàn toàn cầu thu về hàng trăm tỉ USD cho Mỹ, còn Lenin thì chỉ tạo ra được việc làm mà không có tích lũy kiến thức, tư bản và sự cạnh tranh toàn cầu cho nước Liên Xô. Vì vậy, Lênin thiếu đi cốt lõi của sự phát triển, đó là tính thiếu hiệu quả của lao động sản xuất và các mối quan hệ cạnh tranh quốc tế.


Henry Ford đã có tư tưởng rất nhân văn cho người lao động (giai cấp công nhân) của ông về lương phải cao, phải đủ nuôi gia đình và đó là đạo đức của công ty, của người làm chủ ngay từ những năm 1903 - 1914, có nghĩa là trước Cách mạnh tháng 10/1917. Vậy thì, việc giải phóng giai cấp, mang lại hạnh phúc ấm no phải bắt đầu từ kết quả lao động của mọi tầng lớp trí thức, công nhân, nông dân và đặc biệt là những người chủ, chứ không chỉ trông vào một giai cấp công nhân. Phía Liên xô thì trông mong vào tập thể lãnh đạo mà tài sản lại thuộc về của chung thì làm sao tập thể đó đủ tâm huyết để bảo vệ và phát triển khối tài sản đó được. Tóm lại người ta làm phải có lợi cho người ta thì người ta mới có trách nhiệm và sự tồn tại phát triển phải qua cạnh tranh lành mạnh, bền vững với thế giới xung quanh mình.




Thế tại sao Trung quốc lại phát triển vũ bão khi chỉ tập trung vào Nhà nước?



1. Họ có đội ngũ tập thể lãnh đạo yêu nước, trách nhiệm, uyên bác, có hệ thống tư tưởng quân tử, anh hùng vững chắc và truyền thống lựa chọn nhân tài rất lâu đời.


2. Họ đầu tư, tích lũy theo chiến lược, hệ thống toàn cầu và được kiểm soát, quản lý bởi tập thể trên nên hiệu quả, tránh cạnh tranh không cần thiết và tích lũy tư bản rất nhanh.


3. Họ tập hợp được sức mạnh của cả dân tộc trong nước và Hoa kiều từ các quốc gia khác nên trí tuệ tập thể đó vượt lên được tất cả các cá nhân chủ tịch tập đoàn trên thế giới.


4. Họ có một thời gian dài 1949 - 1978 không có chiến tranh để phát triển khoa học kỹ thuật cơ bản.


5. Có một đội ngũ Hoa kiều giàu kinh nghiệm buôn bán, yêu nước.


6. Họ có nền triết học, hệ tư tưởng lâu đời, vững chắc và xuyên suốt về vũ trụ và nhân sinh.


Thế Việt nam ta thì sao?


Từ khi thế giới phát hiện ra khả năng của Trung Hoa và tư tưởng đại bá của họ thì họ đã tập trung và đầu tư rất nhiều vào Việt nam trên mọi lĩnh vực theo từng bước chắc chắn và hiệu quả để cân bằng TRUNG HOA với thế giới. Các nước xung quanh Trung hoa thì chỉ có Việt nam cho tới thời điểm hiện tại là vừa học được Hoa mà hòa được Hoa tới cả mấy nghìn năm, còn các dân tộc khác hoặc bị áp đảo tuân theo, hoặc phải bật ra xa khoảng cách với Trung hoa. Vì vậy, sự tương trợ về mọi mặt của cả thế giới với Việt nam kể cả Trung hoa sẽ làm cho Việt nam sẽ phát triển công nghệ, chất lượng cao hơn Hoa, tuy nhiên kinh tế có thể kém hơn.


QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN DÂN VÀ LÃNH ĐẠO VIỆT VỀ CÁI TỐT, TO ĐẸP

Chiều tối qua đi hái cải dại cho con ở ven sông Hồng mà choáng ngợp trước trăng và dàn đèn cẩu tháp của các nhà thầu Nhật xây dựng cầu Nhật tân. Về nhà cứ bị ám ảnh mãi cái khí thế hừng hực của một công trường lớn hàng đầu đất nước, với hàng trăm triệu đô la Mỹ đầu tư xây dựng mà không được xã hội, nhân dân thành phố Hà nội & cả nước quan tâm. Ôi, đã trải qua bao dự án ODA như Nhiệt điện Phả Lại II, Phát triển hạ tầng đô thị Hà nội mà thấy buồn day dứt. Con người, kỹ thuật, quản lý của Việt nam sau khi học tập, lao động từ thế giới văn minh không thể hội tụ được, tản mát hết, luôn luôn phải bắt đầu lại từ đầu. Thử hỏi thế thì làm gì có tích lũy, có phát triển bền vững được. Xã hội Việt nam tất cả bây giờ là bất động sản, ô tô, địa vị, đó là những cái mẽ ngoài tơ tướp, còn cốt lõi bên trong thì chẳng có gì, dẹo dọ, èo uột. Nguy hiểm nhất đó lại là mẫu hình của toàn xã hội từ cao tới thấp. Tối định rủ cả nhà ra xem cầu Nhật Tân thi công mà mệt quá, mở internet tra cứu về nó thì chỉ thấy lèo tèo vài bức ảnh nhỏ về giải phóng mặt bằng dân xôn xao giá, mấy ông lãnh đạo Đất nước, Thành phố, Bộ chẳng mũ giầy bảo hộ và một số cán bộ ngó nghiêng chụp ảnh ăn theo, thật là mờ nhạt, tang thương.
Nhớ đường vành đai III sạch sẽ, gọn ghẽ, chất lượng mà thấy buồn cho các nhà thầu Việt mãi từ cầu THĂNG LONG tới nay chẳng lảm chủ được gì, chẳng tiến bộ là bao và cũng buồn cho mình không được tham gia những dự án lớn của Thành phố, Đất nước.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

NHÌN NHẬN VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tôi nghĩ sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng về điện giật ở Thanh hóa và vụ nổ ga ở Hà nội chúng ta phải rút ra được một số vấn đề:
1. Phải tự xử lý tại chỗ được ngay các tình huống khẩn cấp bằng cư dân sống xung quanh đó. Có nghĩa là cư dân quanh đó sẽ có người đứng đầu cùng bà con xung quanh chủ động xử lý trước khi các đội cứu chưa chuyên nghiệp tới.
2. Phải quay phim lại hiện trường, phân tích đánh giá các trường hợp tai nạn xảy ra và cách ngăn chặn phòng ngừa để bà con, nhân dân toàn quốc biêt cách xử trí nếu chẳng may gặp phải.
Ví dụ: Nếu thấy mùi ga phải mở tất cảc các cửa để không khí lùa vào làm loãng chất cháy chưa không phải lấy lửa để thử. Hay vụ điện giật ở Thanh hóa thì không dùng cột thép làm cột điện mà phải bọc bê tông, hoặc dùng cột bê tông. Nếu cột thép thì phải dùng bút thử điện để thử trước. Nếu có người bị giật thì dùng que, gậy khô đẩy ra. Tất cả những vấn đề này ta đều có chuyên gia, hiểu biết và truyền thông dể quảng bá.