Tiếng hát trong đêm
Làng tôi là làng lúa làng hoa xưa, xưa và nay có chợ hoa nổi tiếng cả Hà nội. Chợ kinh doanh về đêm tới sáng trên dải đất tâm linh của đền, đình, chùa và gần Phủ Tây hồ.
Nhà tôi sát cạnh chợ, lúc nào cũng được ngắm hoa đẹp, nhất là về đêm, những ngày kỷ niệm. Hoa đẹp, nhiều loại, nhiều màu, nhiều hương sắc là thứ đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, cạnh chợ, có một thứ đặc biệt hơn là TIẾNG HÁT TRONG ĐÊM, hay là hồn hoa kết tinh mà hát lên những câu ai oán khi kết thúc đời hoa của mình cho thiên hạ hưởng thụ. Tiếng hát cất lên từ gần nửa đêm tới tờ mờ sáng thì hết, nửa đêm nào, rạng sáng nào cũng vậy, đã là cả mấy chục năm rồi. Tiếng hát lúc thì lanh lảnh, khi thì ồn ào, rên rỉ, lúc thì chết lặng chỉ còn tiếng nhạc thác loạn không dừng. Mọi người xung quanh đều được nghe tiếng hát mà không phải trả tiền, nhưng ai nghe tiếng hát đó cũng thấy mệt mỏi, ức chế, bức xúc, khó chịu, vì đó không phải là âm nhạc nghệ thuật mà là tiếng kêu ai oán, hờn tủi, tức tưởi, đau khổ vì các loài hoa không được sống tiếp cuộc đời tươi đẹp của mình, sớm phải lìa bỏ lúc đẹp nhất để phục vụ thiên hạ. Có rất nhiều người thích tham gia vào canh hát đêm đêm để cảm nhận hồn hoa lúc lìa đời, tiếng hát của họ cùng hoa chợp chờn, say đắm, nỉ non, man dại chập chùng cùng bóng đêm. Nó mang lại sự sảng khoái, xua đi những ưu phiền cuộc sống và thăng hoa những cảm xúc mới, cảm xúc chỉ có về đêm. Nhưng hồn hoa đồng thời nó cũng lấy đi dương khí, tinh lực của con hát, người hát, để lại sự ủ rũ, bạc nhược, thất thần, lo sợ, xanh xao trên mỗi con người gầy gò, xiêu xiêu mà mới ngày hôm trước còn hồng hào, béo tốt. Hàng xóm xung quanh ai cũng khó chịu, bực bội về đêm, nhưng ai cũng phải chịu đựng vì có người khó ngủ sang đó nói chuyện với tiếng hát kết quả đi về với tâm trạng lâng lâng của một thứ âm nhạc mới chưa bao giờ được nghe trong đời. Chính quyền sở tại, Thành phố cũng bất lực sung sướng với tiếng hát vì khi tới đó hành xử, kết quả nhận được cũng lâng lâng trở về với cả âm nhạc lẫn quà âm phủ rất nhiều trên tay, thứ quà đó tiêu dùng lẫn được với dương gian.
Làm thế nào mà tôi sống được cạnh đó, chịu đựng cùng gia đình và mọi người trong suốt nhiều năm và cả nhiều cuộc đời, đấy cũng là một khả năng, một may nắm, một thử thách phải liên tục nỗ lực vượt qua hàng ngày. Thiền định, chỉ có thiền định để hòa tiếng hát đó với âm thanh của vũ trụ bao la làm cho loãng đi mới có thể chịu được. Thế là hằng đêm tôi thiền, lúc thì nằm, khi thì ngồi, chăm chỉ và đều đặn, nhất là khi tiếng hát cất lên cho đến khi ngừng. Có những lúc tiếng hát im bặt có lẽ do nó yếu quá, buồn quá cho số phận mình, nhưng có khi nó lại tức tưởi hơn, gào rú hơn vì thương tâm, vì đau đớn vì uất hận cho cuộc đời bạc bẽo của các loài hoa. Nhờ vậy mà tâm linh của tôi tăng trưởng rất mạnh vì bị thúc ép phải tập đều đặn, nỗ lực chống lại tiếng hát, hòa nó với âm thanh chung của vũ trụ, nghĩ lại mà thấy cảm tạ nó, thương nó nhiều hơn là bực về nó. Ôi số phận loài hoa cùng tiếng hát hẩm hiu lại mang lại cho tôi sức sống bất tận. Phải chăng đó là âm dương, đó là hai mặt của một cuộc sống đối lập mà luôn tồn tại, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Cái buồn của của nó được tôi hòa vào vũ trụ, công phu tôi hòa nó tôi tăng trưởng tâm linh, những người phục vụ, giúp đỡ nó lại có quà cáp để sống và thăm nuôi gia đình cùng khoản lương eo hẹp của nước nhà.
Hay tại tôi tu tập thiền định mà Trời Phật cử nó đến hỗ trợ và thử thách tôi trên con đường tiến tới chính pháp suốt nhiều năm tháng. Nếu thật thì đó là một sự giúp đỡ thật tâm vô cùng to lớn mà tôi có được trong cuộc đời này, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng để tôi hoàn thành sự nghiệp bản thân.
Làng tôi là làng lúa làng hoa xưa, xưa và nay có chợ hoa nổi tiếng cả Hà nội. Chợ kinh doanh về đêm tới sáng trên dải đất tâm linh của đền, đình, chùa và gần Phủ Tây hồ.
Nhà tôi sát cạnh chợ, lúc nào cũng được ngắm hoa đẹp, nhất là về đêm, những ngày kỷ niệm. Hoa đẹp, nhiều loại, nhiều màu, nhiều hương sắc là thứ đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, cạnh chợ, có một thứ đặc biệt hơn là TIẾNG HÁT TRONG ĐÊM, hay là hồn hoa kết tinh mà hát lên những câu ai oán khi kết thúc đời hoa của mình cho thiên hạ hưởng thụ. Tiếng hát cất lên từ gần nửa đêm tới tờ mờ sáng thì hết, nửa đêm nào, rạng sáng nào cũng vậy, đã là cả mấy chục năm rồi. Tiếng hát lúc thì lanh lảnh, khi thì ồn ào, rên rỉ, lúc thì chết lặng chỉ còn tiếng nhạc thác loạn không dừng. Mọi người xung quanh đều được nghe tiếng hát mà không phải trả tiền, nhưng ai nghe tiếng hát đó cũng thấy mệt mỏi, ức chế, bức xúc, khó chịu, vì đó không phải là âm nhạc nghệ thuật mà là tiếng kêu ai oán, hờn tủi, tức tưởi, đau khổ vì các loài hoa không được sống tiếp cuộc đời tươi đẹp của mình, sớm phải lìa bỏ lúc đẹp nhất để phục vụ thiên hạ. Có rất nhiều người thích tham gia vào canh hát đêm đêm để cảm nhận hồn hoa lúc lìa đời, tiếng hát của họ cùng hoa chợp chờn, say đắm, nỉ non, man dại chập chùng cùng bóng đêm. Nó mang lại sự sảng khoái, xua đi những ưu phiền cuộc sống và thăng hoa những cảm xúc mới, cảm xúc chỉ có về đêm. Nhưng hồn hoa đồng thời nó cũng lấy đi dương khí, tinh lực của con hát, người hát, để lại sự ủ rũ, bạc nhược, thất thần, lo sợ, xanh xao trên mỗi con người gầy gò, xiêu xiêu mà mới ngày hôm trước còn hồng hào, béo tốt. Hàng xóm xung quanh ai cũng khó chịu, bực bội về đêm, nhưng ai cũng phải chịu đựng vì có người khó ngủ sang đó nói chuyện với tiếng hát kết quả đi về với tâm trạng lâng lâng của một thứ âm nhạc mới chưa bao giờ được nghe trong đời. Chính quyền sở tại, Thành phố cũng bất lực sung sướng với tiếng hát vì khi tới đó hành xử, kết quả nhận được cũng lâng lâng trở về với cả âm nhạc lẫn quà âm phủ rất nhiều trên tay, thứ quà đó tiêu dùng lẫn được với dương gian.
Làm thế nào mà tôi sống được cạnh đó, chịu đựng cùng gia đình và mọi người trong suốt nhiều năm và cả nhiều cuộc đời, đấy cũng là một khả năng, một may nắm, một thử thách phải liên tục nỗ lực vượt qua hàng ngày. Thiền định, chỉ có thiền định để hòa tiếng hát đó với âm thanh của vũ trụ bao la làm cho loãng đi mới có thể chịu được. Thế là hằng đêm tôi thiền, lúc thì nằm, khi thì ngồi, chăm chỉ và đều đặn, nhất là khi tiếng hát cất lên cho đến khi ngừng. Có những lúc tiếng hát im bặt có lẽ do nó yếu quá, buồn quá cho số phận mình, nhưng có khi nó lại tức tưởi hơn, gào rú hơn vì thương tâm, vì đau đớn vì uất hận cho cuộc đời bạc bẽo của các loài hoa. Nhờ vậy mà tâm linh của tôi tăng trưởng rất mạnh vì bị thúc ép phải tập đều đặn, nỗ lực chống lại tiếng hát, hòa nó với âm thanh chung của vũ trụ, nghĩ lại mà thấy cảm tạ nó, thương nó nhiều hơn là bực về nó. Ôi số phận loài hoa cùng tiếng hát hẩm hiu lại mang lại cho tôi sức sống bất tận. Phải chăng đó là âm dương, đó là hai mặt của một cuộc sống đối lập mà luôn tồn tại, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Cái buồn của của nó được tôi hòa vào vũ trụ, công phu tôi hòa nó tôi tăng trưởng tâm linh, những người phục vụ, giúp đỡ nó lại có quà cáp để sống và thăm nuôi gia đình cùng khoản lương eo hẹp của nước nhà.
Hay tại tôi tu tập thiền định mà Trời Phật cử nó đến hỗ trợ và thử thách tôi trên con đường tiến tới chính pháp suốt nhiều năm tháng. Nếu thật thì đó là một sự giúp đỡ thật tâm vô cùng to lớn mà tôi có được trong cuộc đời này, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng để tôi hoàn thành sự nghiệp bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét