28/7/2004
Khi xưa đất nước bị xâm lăng, quyền lợi của mỗi con người, mỗi gia đình đều bị ảnh hưởng nên mọi người phải có trách nhiệm, đoàn kết đứng lên bảo vệ cái chung.
Tới thời bình những người đó điều kiện thuận lợi thì từ từ vun vén cho bản thân rồi mọi người thấy thế bắt chước theo và dần dần tạo thành trào lưu và sự vun vén trở thành sự vơ vét và bất công xã hội xảy ra. Tới một thời gian nào đó các thế lực lớn trong xã hội mâu thuẫn với nhau về quyền lợi vơ vét, đứng ra tranh giành quyền lợi và chiến đấu với nhau. Xã hội lúc đó náo loạn và nhân dân sẽ rất điêu đứng, lầm than. Xã hội phong kiến, xã hội xã hội chủ nghĩa đều xảy ra như vậy. Tại sao vậy?
Xã hội phong kiến quyền lợi của nhân dân không được chăm lo do các quan lại quá tham lam và nền sản xuất mang tính tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu, hàng hóa không được tạo ra và xã hội không có cơ sở vật chất dồi dào. XHCN cũng tương đương xã hội phong kiến, vì hàng hóa không có sức cạnh tranh và không dồi dào do cung cách quản lý không hướng mục tiêu vào nâng cao năng suất, lao động, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, có chất lượng, giá cả hợp lý với mức độ toàn thế giới. Tư bản giải quyết được vấn đề này do họ chấp nhận xã hội có vơ vét, vun vén và họ cũng vơ vét, vun vén toàn thế giới và đã tạo ra những giá trị khổng lồ. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo ra nhiều giá trị họ đã đầu tư lại vào phương tiện làm việc và con người làm việc, qua đó năng suất, lao động, chất lượng và sự hấp dẫn của hàng hóa tăng lên rất nhiều. Tuy những người có giá trị tài sản lớn không nhiều, nhưng giá trị tài sản của họ chiếm 2/3 giá trị tài sản trên thế giới này. Do tài sản là của họ nên họ bảo vệ bằng mọi cách, kể cả gay chiến trên toàn cầu để bảo vệ tài sản của họ. Họ rất có trách nhiệm với tài sản của mình. Để tạo ra của cải vật chất họ lại tiếp tục đầu tư và thế giới lại phát triển hơn và những người làm công có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống bản thân và cộng đồng. Tích lũy lâu dần vấn đề này sẽ tạo ra nhiều điều kiện tốt hơn cho xã hội.
XHCN và phong kiến tiền bạc lấy được không bỏ ra đầu tư , phát triển sản xuất, mọi người không có điều kiện cải thiện cuộc sống và bất công sẽ rất lớn. XH phong kiến không có sản xuất hàng hóa. XHCN thì của cải là của chung, nên không ai có trách nhiệm với nó, ai ai cũng thả phanh vơ vét, để rồi đi mua sắm hàng hóa của tư bản và không chịu đầu tư sản xuất như tư bản nên sự sụp đổ là nhanh chóng và tất yếu.
Vì vậy, để ổn định và phát triển, thì nhất định phải có hai yếu tố cùng tồn tại và phát triển, mặc dù chúng đối lập nhau, nhưng cùng thống nhất chung:
1. Tài sản tập trung vào tay tư nhân (tạo ra trách nhiệm và quyền lợi).
2. Tư nhân phải bỏ tiền ra để đầu tư, để duy trì, phát triển số tài sản của mình, đồng thời qua đó tạo ra lợi ích cho cộng đồng xã hội.
Nếu chỉ có vấn đề 1; 2 tồn tại sẽ dẫn tới bất hợp lý và bất ổn định xã hội, xã hội sẽ bị phá vỡ do chính sự bất ổn lâu dài của nó.
Nếu chỉ có vấn đề 1 tồn tại thì nhân dân lấy gì mà sống.
Nếu chỉ có vấn đề 2 tồn tại thì xã hội sẽ không ai đầu tư, quản lý.
Cho nên: Tích lũy tư bản: Tích lũy vốn.
Đầu tư tư bản: Duy trì phát triển vốn; Tạo điều kiện cho cuộc sống của nhân dân, xã hội phát triển. Sẽ tạo quan hệ, phát triển kinh tế, nắm cơ hội. Tạo điều kiện hàng hóa gia tăng, chất lượng, tính quốc tế.
Vì vậy, phải xây dựng được những tập đoàn kinh tế toàn cầu để tích lũy vốn, lao động, kinh nghiệm mới có khả năng phát triển đất nước: Thị trường quốc tế (ok); Thị trường trong nước (ok); Cơ sở vật chất (ok); Nhân lực cỡ quốc tế (ok); Tập trung sức mạnh tổng thể trong nước của các ngành, người (no) – (XHCN rất khó tập trung) và có sự trợ giúp của các tổ chức, chính phủ quốc tế (ok).
Khi xưa đất nước bị xâm lăng, quyền lợi của mỗi con người, mỗi gia đình đều bị ảnh hưởng nên mọi người phải có trách nhiệm, đoàn kết đứng lên bảo vệ cái chung.
Tới thời bình những người đó điều kiện thuận lợi thì từ từ vun vén cho bản thân rồi mọi người thấy thế bắt chước theo và dần dần tạo thành trào lưu và sự vun vén trở thành sự vơ vét và bất công xã hội xảy ra. Tới một thời gian nào đó các thế lực lớn trong xã hội mâu thuẫn với nhau về quyền lợi vơ vét, đứng ra tranh giành quyền lợi và chiến đấu với nhau. Xã hội lúc đó náo loạn và nhân dân sẽ rất điêu đứng, lầm than. Xã hội phong kiến, xã hội xã hội chủ nghĩa đều xảy ra như vậy. Tại sao vậy?
Xã hội phong kiến quyền lợi của nhân dân không được chăm lo do các quan lại quá tham lam và nền sản xuất mang tính tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu, hàng hóa không được tạo ra và xã hội không có cơ sở vật chất dồi dào. XHCN cũng tương đương xã hội phong kiến, vì hàng hóa không có sức cạnh tranh và không dồi dào do cung cách quản lý không hướng mục tiêu vào nâng cao năng suất, lao động, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, có chất lượng, giá cả hợp lý với mức độ toàn thế giới. Tư bản giải quyết được vấn đề này do họ chấp nhận xã hội có vơ vét, vun vén và họ cũng vơ vét, vun vén toàn thế giới và đã tạo ra những giá trị khổng lồ. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo ra nhiều giá trị họ đã đầu tư lại vào phương tiện làm việc và con người làm việc, qua đó năng suất, lao động, chất lượng và sự hấp dẫn của hàng hóa tăng lên rất nhiều. Tuy những người có giá trị tài sản lớn không nhiều, nhưng giá trị tài sản của họ chiếm 2/3 giá trị tài sản trên thế giới này. Do tài sản là của họ nên họ bảo vệ bằng mọi cách, kể cả gay chiến trên toàn cầu để bảo vệ tài sản của họ. Họ rất có trách nhiệm với tài sản của mình. Để tạo ra của cải vật chất họ lại tiếp tục đầu tư và thế giới lại phát triển hơn và những người làm công có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống bản thân và cộng đồng. Tích lũy lâu dần vấn đề này sẽ tạo ra nhiều điều kiện tốt hơn cho xã hội.
XHCN và phong kiến tiền bạc lấy được không bỏ ra đầu tư , phát triển sản xuất, mọi người không có điều kiện cải thiện cuộc sống và bất công sẽ rất lớn. XH phong kiến không có sản xuất hàng hóa. XHCN thì của cải là của chung, nên không ai có trách nhiệm với nó, ai ai cũng thả phanh vơ vét, để rồi đi mua sắm hàng hóa của tư bản và không chịu đầu tư sản xuất như tư bản nên sự sụp đổ là nhanh chóng và tất yếu.
Vì vậy, để ổn định và phát triển, thì nhất định phải có hai yếu tố cùng tồn tại và phát triển, mặc dù chúng đối lập nhau, nhưng cùng thống nhất chung:
1. Tài sản tập trung vào tay tư nhân (tạo ra trách nhiệm và quyền lợi).
2. Tư nhân phải bỏ tiền ra để đầu tư, để duy trì, phát triển số tài sản của mình, đồng thời qua đó tạo ra lợi ích cho cộng đồng xã hội.
Nếu chỉ có vấn đề 1; 2 tồn tại sẽ dẫn tới bất hợp lý và bất ổn định xã hội, xã hội sẽ bị phá vỡ do chính sự bất ổn lâu dài của nó.
Nếu chỉ có vấn đề 1 tồn tại thì nhân dân lấy gì mà sống.
Nếu chỉ có vấn đề 2 tồn tại thì xã hội sẽ không ai đầu tư, quản lý.
Cho nên: Tích lũy tư bản: Tích lũy vốn.
Đầu tư tư bản: Duy trì phát triển vốn; Tạo điều kiện cho cuộc sống của nhân dân, xã hội phát triển. Sẽ tạo quan hệ, phát triển kinh tế, nắm cơ hội. Tạo điều kiện hàng hóa gia tăng, chất lượng, tính quốc tế.
Vì vậy, phải xây dựng được những tập đoàn kinh tế toàn cầu để tích lũy vốn, lao động, kinh nghiệm mới có khả năng phát triển đất nước: Thị trường quốc tế (ok); Thị trường trong nước (ok); Cơ sở vật chất (ok); Nhân lực cỡ quốc tế (ok); Tập trung sức mạnh tổng thể trong nước của các ngành, người (no) – (XHCN rất khó tập trung) và có sự trợ giúp của các tổ chức, chính phủ quốc tế (ok).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét