31/7/2004
Phải trải qua thực tiễn
Để phát triển được con người phải trải qua thực tiễn và lòng kiên trì đấu tranh không mệt mỏi để mình và xã hội cùng phát triển. Qua đó họ sẽ đúc kết được những bài học vô cùng bổ ích cho bản thân và xã hội. Nhờ những con người đó xã hội sẽ phát triển.
Nếu không được trải qua thực tiễn thì khả năng của họ chỉ là bỏ đi.
Về phương pháp tư duy, nhận thức, nếu chỉ duy lý không thì không thể toàn diện để tồn tại và phát triển được. Nó cần phải có xúc cảm (sự cảm nhận tự nhiên) thì mới tràn đầy. Chúng ta quá phụ thuộc vào cái này, cái kia có sẵn để sử dụng mà phần nhiều không chịu suy nghĩ, tìm tòi, cảm nhận để vượt lên cái đã có, luôn luôn lấy cái đã có để làm khuôn mẫu cho mình. Tự nhiên, khí lực của phương Đông là cực lớn, cực hiếm, mà không biết tận dụng. Cái mà mình được ban phát, phú bẩm thì bỏ đi, ruồng rẫy. Cái của người khác chưa thể biết hết, hoặc không bao giờ biết hết thì cứ lấy làm thần tượng và áp dụng tuyệt đối theo.
Nếu Mác nói sự tha hóa của con người chính là sự bắt đầu tha hóa trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Nhưng điều này chỉ đúng ½. ½ còn lại là sai. Tại sao vậy? Vì khi họ chiếm hữu họ lại lo cho sự phát triển của tư liệu sản xuất mà họ chiếm được và cần những người lao động giúp đỡ họ. Vì vậy, mọi người cùng có lợi và tư liệu sản xuất đó tự nhiên mình họ lại phải tự đứng ra chịu trách nhiệm hộ xã hội, thế giới. Vậy họ là những anh hùng chứ không phải là tha hóa. Còn hạng chỉ biết bo bo cho mình, chẳng chịu đem tư liệu sản xuất ra nhân nó lên, tạo điều kiện cho mọi người thì hạng người đó mới là đại tha hóa.
Cơ sở của sự phát triển của con người, xã hội là:
1. Lao động không mệt mỏi.
2. Liên tục học hỏi nâng cao kiến thức
3. Truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người.
4. Lòng yêu thương đồng loại, tự nhiên và vũ trụ.
5. Đầu tư những gì mình đã có để tạo dựng những điều to lớn, vĩ đại hơn.
Nếu xã hội nào tạo ra được nhiều người như vậy và duy trì trong một thời kỳ dài thì xã hội đó sẽ đi đầu trên thế giới này, vũ trụ này và sẽ bất diệt.
Ở ta thiếu vắng một cái rất quan trọng, đó chính là sự liên thông thường xuyên với thế giới bên ngoài qua những người làm việc trực tiếp làm việc và học tập với quốc tế , để trao đổi kiến thức thực tiễn của ta và của họ đẻ làm đối trọng so sánh, nghiền ngẫm và lựa chọn sự hợp lý tiến bộ. Những vấn đề này chỉ được giải quyết khi dân tộc có những con người được tiếp xúc với những gì tiên tiến nhất trên thế giới và có đầy đủ tố chất Việt, sau đó mong về nước áp dụng.
Phải trải qua thực tiễn
Để phát triển được con người phải trải qua thực tiễn và lòng kiên trì đấu tranh không mệt mỏi để mình và xã hội cùng phát triển. Qua đó họ sẽ đúc kết được những bài học vô cùng bổ ích cho bản thân và xã hội. Nhờ những con người đó xã hội sẽ phát triển.
Nếu không được trải qua thực tiễn thì khả năng của họ chỉ là bỏ đi.
Về phương pháp tư duy, nhận thức, nếu chỉ duy lý không thì không thể toàn diện để tồn tại và phát triển được. Nó cần phải có xúc cảm (sự cảm nhận tự nhiên) thì mới tràn đầy. Chúng ta quá phụ thuộc vào cái này, cái kia có sẵn để sử dụng mà phần nhiều không chịu suy nghĩ, tìm tòi, cảm nhận để vượt lên cái đã có, luôn luôn lấy cái đã có để làm khuôn mẫu cho mình. Tự nhiên, khí lực của phương Đông là cực lớn, cực hiếm, mà không biết tận dụng. Cái mà mình được ban phát, phú bẩm thì bỏ đi, ruồng rẫy. Cái của người khác chưa thể biết hết, hoặc không bao giờ biết hết thì cứ lấy làm thần tượng và áp dụng tuyệt đối theo.
Nếu Mác nói sự tha hóa của con người chính là sự bắt đầu tha hóa trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Nhưng điều này chỉ đúng ½. ½ còn lại là sai. Tại sao vậy? Vì khi họ chiếm hữu họ lại lo cho sự phát triển của tư liệu sản xuất mà họ chiếm được và cần những người lao động giúp đỡ họ. Vì vậy, mọi người cùng có lợi và tư liệu sản xuất đó tự nhiên mình họ lại phải tự đứng ra chịu trách nhiệm hộ xã hội, thế giới. Vậy họ là những anh hùng chứ không phải là tha hóa. Còn hạng chỉ biết bo bo cho mình, chẳng chịu đem tư liệu sản xuất ra nhân nó lên, tạo điều kiện cho mọi người thì hạng người đó mới là đại tha hóa.
Cơ sở của sự phát triển của con người, xã hội là:
1. Lao động không mệt mỏi.
2. Liên tục học hỏi nâng cao kiến thức
3. Truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người.
4. Lòng yêu thương đồng loại, tự nhiên và vũ trụ.
5. Đầu tư những gì mình đã có để tạo dựng những điều to lớn, vĩ đại hơn.
Nếu xã hội nào tạo ra được nhiều người như vậy và duy trì trong một thời kỳ dài thì xã hội đó sẽ đi đầu trên thế giới này, vũ trụ này và sẽ bất diệt.
Ở ta thiếu vắng một cái rất quan trọng, đó chính là sự liên thông thường xuyên với thế giới bên ngoài qua những người làm việc trực tiếp làm việc và học tập với quốc tế , để trao đổi kiến thức thực tiễn của ta và của họ đẻ làm đối trọng so sánh, nghiền ngẫm và lựa chọn sự hợp lý tiến bộ. Những vấn đề này chỉ được giải quyết khi dân tộc có những con người được tiếp xúc với những gì tiên tiến nhất trên thế giới và có đầy đủ tố chất Việt, sau đó mong về nước áp dụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét