Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc mới đủ kiến thức về quân sự, giáo dục, kinh tế, chính trị để tự độc lập được. Thật không phải dễ dàng gì!
Nhật bản dựa vào phương Tây cách tân 100 năm mới bằng phương Tây. Sau thế chiến thứ 2 phải nhờ Mỹ và phương Tây giúp đỡ mới có thể được như ngày hôm nay.
Nếu chỉ có mình mạnh giỏi thì chưa đủ, phải nhờ cả vào ngoại lực. Đức,Ý cũng vậy, sau chiến tranh thế giới thứ 2 phải nhờ vào Mỹ cả.
Trở lại Cách mạng 8/1945 nếu không có chiến thắng phát xít của Liên Xô và phe đồng minh thì khó thành công, hay nếu không có phe XHCN thì không có Điện Biên Phủ và 30/4/1975. Phải dựa vào nhau mà sống, phải dựa vào những thế lực mạnh mà tiến lên.
Hiện tại, nếu không đổi mới, dựa vào vốn vay cùng những trợ lực từ bên ngoài, thì bây giờ dân ta vẫn khổ như bao cấp, mặc dù tình cảm xưa nay ít thay đổi.
Nói chung phải lao động, học tập liên tục theo cái tiên tiến nhất trên thế giới thì mới có sự tiến bộ và sự lao động học tập đó phải đúng đắn, theo hướng phục vụ sự nghiệp chung, phục vụ nhân dân, nhân loại.
Các ban QLDA lớn Việt nam nếu không có tư vấn, nhà thầu nước ngoài, đặc biệt là tư vấn Nhật thì lãnh đạo không thể đứng vững được. Vì kinh nghiệm thi công, giám sát, thiết kế năng lực quản lý ta còn tản mạn và rất non yếu. Tuy vậy, đời sống của đa số anh em cán bộ ta thì lại rất khó khăn vất vả trước sức ép tiến độ, chất lượng và tiền lương phục vụ đời sống và công việc. Hầu hết họ không trụ được lâu và hay chuyển đổi công việc tới những nơi có thu nhập cao hơn chút đỉnh. Cho nên kinh nghiệm, kiến thức ở các Ban QLDA lớn cũng không tụ được và Việt Nam rất khó có được đội ngũ QLDA sánh tầm quốc tế, mặc dù nước ta còn phải xây dựng rất nhiều siêu dự án để phát triển đất nước, nhưng vẫn phải thuê người nước ngoài quản lý hộ. Và nghiễm nhiên đội ngũ quản lý nước ngoài ta thuê ăn hết phần của cán bộ quản lý DA trong nước, ăn tới mức xa hoa, thừa thãi theo đơn giá quốc tế cao nhất. Nhưng chịu trách nhiệm chính lại là cán bộ ta và hậu quả, kết quả DA lại là dân ta hưởng, dân ta chịu. Tiền họ nhiều tới mức mua được cả các Giám đốc Ban DA lớn hàng đầu của ta (Nhưng so với tiền DA thì lại thấm là bao?). Vì vậy, họ đưa gì, Lãnh đạo ta ký hết, anh em cán bộ DA ra rìa, điều này bóp chết sự phát triển của các BQL DA cũng như triển vọng nghề nghiệp của từng cán bộ DA.
Việc sửa đổi, thay thế cách quản lý DA này không thể một người có thể làm được, vì nó là cả một hệ thống từ TW tới địa phương. Nó cũng phải dựa vào bên ngoài, hay sự đồng bộ của các ngành các cấp. Hay những ngành cơ bản nhất của đất nước, mà điều này lại chưa xảy ra? Do vậy, phải chờ đợi khi thời cơ tới, có nghĩa là sự mở cửa sâu hơn, áp lực từ bên ngoài bắt ta phải theo các chuẩn mực quốc tế, sự đầu tư của Mỹ và các nước tiên tiến nhiều hơn cả về tài chính lẫn kỹ thuật công nghệ. Lúc đó mới có thể chuyển đổi được.
Một mình lội ngược dòng 10 năm 2/3/1999 - 15/10/2009 thì chỉ nhận được những guồng quay bất tận của sự trì trệ và lạc hậu cùng thói vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết của đội ngũ Lãnh đạo các ngành, các cấp, các tập đoàn, tổng công ty trong nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét